ĐỪNG KHÓC GIỮA NHẬT BẢN: CHƯƠNG 4: YÊU – PHẦN 2

“Chúng mình đã hứa sẽ mãi không bao giờ buông tay
Nhưng hiện thực chứng minh, chỉ yêu thôi thì vẫn chưa đủ
Đi đến ngã ba đường, cậu rẽ trái, mình rẽ phải
Cùng bướng bỉnh, không ai chịu ngoảnh đầu lại
Chúng mình đã hứa dù chia tay cũng sẽ trở thành bạn tốt
Nhưng từ đó về sau chẳng thể hàn huyên cùng nhau nữa
Gặp lại nhau giữa biển người, trông cậu thật gầy gò khác xưa
Mình vẫn còn thấy cái nhìn say đắm trong ánh mắt cậu
Tại ngã ba đường khi ấy, chúng ta chịu ngoảnh lại nhìn nhau
Thì hiện tại có khác gì không…….?”

ĐỪNG KHÓC GIỮA NHẬT BẢN: CHƯƠNG 4: YÊU – PHẦN 2

CHƯƠNG 4: YÊU – PHẦN 2

Nhật ký, ngày 9 tháng 1 năm 2016: Ngày Bima trở lại

Vậy là Bima đã trở lại.

Lần cuối cùng mình ngồi tàu ra sân bay Kansai là khi nào nhỉ? Thật là không thể nhớ được nữa, lâu quá rồi. Ngày cậu ấy về nước, mình chỉ tiễn tại ga Tenoji, vì vướng lịch làm thêm.

Nghĩ lại mới thấy, có một điều không thể phủ nhận, sân bay Kansai đã xuất hiện trong rất nhiều kỷ niệm đầu tiên của mình tại Nhật.

Lần đầu đặt chân đến Nhật.
Lần đầu đi làm thêm, khi Việt Nam mới 1, 2 giờ sáng.
Lần đầu khóc vì có chút tự hào về bản thân.
Lần đầu thấy rõ nét đẹp đỏng đảnh của mùa thu Nhật Bản.
Và …. lần đầu tiên biết hồi hộp chờ đợi người yêu.

Mình đã nghĩ 3 tuần chỉ là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng khi gặp lại Bima chỉ sau 2 tuần, mình biết mình đã sai. Hình như mình đã yêu cậu ấy rất nhiều rồi.

Cậu ấy vẫn vậy, vẫn cái dáng cao kều gầy gò nếu không để ý thì khó có thể nhận ra trong đám đông ấy.

Nhưng chỉ cần cậu ấy tập trung về một hướng, nở nụ cười thật tươi,….. bạn sẽ chẳng thể rời mắt.

Một chiếc ôm thật chặt, một nụ hôn nhẹ đặt lên trán.

Vậy là đủ cho 16 ngày yêu xa!

Nhật ký, ngày 17 tháng 5 năm 2016: Rồi tất cả đều sẽ cần trưởng thành, kể cả tình yêu

“Tình yêu trưởng thành là khi cậu dám hét to cho cả thế giới biết, người cậu đang yêu là ai.” – Đây là câu nói cửa miệng dạo gần đây của Mei. (Jellyfish: Mei là tên bạn học nữ người Đài Loan của chị Thanh)

Mỗi lần Mei nói vậy, thì Bima sẽ hỏi: “Cậu có người yêu chưa? Người yêu cậu là ai?”

Ừ, Mei đúng là đáng thương. Vì cậu ấy mới bị anh chàng Kudo từ chối. Mấy đứa bọn mình cũng chỉ biết động viên: Kudo chứ có phải Kudo Shinichi đâu mà buồn ^_^

Dù nhiều lúc Mei hay nói những điều lãng mạn đến vô lý về tình yêu, nhưng không thể phủ nhận, những câu nói của cậu ấy đôi lúc làm mình suy tư.

Bima đã giới thiệu mình với hội bạn thân của cậu ấy trong cộng đồng du học sinh Indo tại Nhật.

Cậu ấy cũng đã nhắc đến mình với bố mẹ. Nhưng bố mẹ cậu ấy không hỏi nhiều về mình thì phải, mình đoán thế, vì không thấy cậu ấy kể gì. Không hỏi có thể là vì họ hài lòng. Hoặc là vì họ không cho rằng đó là mối quan hệ nghiêm túc. Nhiều kỳ vọng nhưng mình luôn nghĩ đến khả năng thứ hai.

Tối nay mình đã tâm sự với chị, về Bima. Vì cậu ấy rất muốn được gặp chị. Chắc vì hay nghe mình kể về chị với cái giọng mà cậu ấy cho rằng là: “Đúng kiểu khi người hâm mộ nói về thần tượng của mình”.

Chị không nói gì nhiều, chỉ bảo: “Yêu đương cũng tốt, thêm trải nghiệm, miễn giữ được tỉnh táo để không ảnh hưởng đến việc học là được”.

Lời khuyên kiểu này đúng là không có tác dụng gì với kẻ đang yêu sâu đậm như mình. Nhưng ít nhất, nói ra được với chị, mình cũng thấy ít nhiều mối quan hệ của mình và Bima có tiến triển,… Ừ theo thước đo của Mei thì là nó trưởng thành lên một chút.

Nhật ký, ngày 26 tháng 7 năm 2016: Đảo Kouri và Tình yêu của Bima

Mình về rồi!!!

Hãy hỏi mình về chuyến dã ngoại hè 3 ngày tại Okinawa đi!!!

Dưới bầu trời đêm đầy sao ở Kouri, Bima nói:

“Thanh này. Thật may mắn vì cả lớp đã đồng ý đến đây thay vì lên Shizuoka.
Cảm ơn vì cậu đã ở bên mình. Được nắm tay cậu vào giây phút này, mình thấy hạnh phúc.
Cậu có thấy gì trong đôi mắt mình không?
Chúng luôn chỉ có mỗi mình cậu!
Chúc mừng sinh nhật Thanh – tình yêu của tớ”

Đừng khóc giữa Nhật Bản - ảnh minh họa chương 4
Đêm đầy sao tại Kouri (Ảnh minh họa)

Không chỉ mỗi cậu đâu Bima ạ, trong mắt mình lúc ấy, trong tim mình hiện tại, cũng chỉ có cậu!

Nhật ký, ngày 29 tháng 7 năm 2016: Sụ mất mát của Bima

Anh trai Bima qua đời.

Tin được gia đình cậu ấy báo vào sáng nay.

Mình không đọc được gì từ đôi mắt bình tĩnh của cậu ấy. Bình tĩnh sắp xếp mọi thứ để về nước. Bình tĩnh từ chối việc mình về cùng.

Không giống như mình với chị, cậu ấy ít nói chuyện với anh trai, vì họ hơn nhau nhiều tuổi, suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống có nhiều khác biệt. Nhưng mình biết, anh trai là người có ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy. Cậu ấy chọn đến Nhật du học cũng một phần vì muốn được đi qua những nơi anh trai cậu ấy từng đến.

Mình đang rất sợ cậu ạ.

Chưa bao giờ mình chứng kiến một Bima như thế.

Lẽ ra chuyến bay của cậu ấy đã hạ cánh từ nhiều giờ trước mà cậu ấy vẫn chưa mở máy.

Giống như tên gọi mà anh đã đặt cho cậu, mạnh mẽ lên nhé Bima. Xin cậu đấy!!!

Nhật ký, ngày 3 tháng 9 năm 2016: Sự mất mát, hiểu lầm và tổn thương

2 ngày sau khi về nước, Bima hồi âm. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ: “Mình vẫn ổn!”. Rồi tiếp tục là chuỗi ngày tin nhắn, email của mình gửi đi và không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Sau đó gần 3 tuần, cậu ấy trở lại Nhật, người gầy rộc hẳn đi. Vẫn đến trường đều đặn, nhưng ít nói hơn. Và dần xa cách với mọi người, kể cả mình.

Mình đã từng nghĩ, cậu ấy với mình, một nóng một lạnh, bù trừ cho nhau. Khi cậu ấy đóng băng chính mình. Điều đó có nghĩa rằng trong mối quan hệ của bọn mình, cần một người thực sự phải thay đổi.
Một tuần quay lại trường học, Bima sánh bước cùng một bạn nữ đến trường. Mình chưa gặp cô ấy bao giờ, không xinh nhưng dễ dàng toát lên nét đài các. Nhờ Mei mình được biết, cô ấy là Dewi, cựu sinh viên khoa tiếng Anh cùng trường mình, cũng đến từ Indo.

Khi mình quyết định sẽ là người thay đổi, thì cậu ấy dường như lại muốn mình chủ động từ bỏ mối quan hệ này.

Hôm nay, sau một khoảng thời gian dài, Bima xuất hiện, đón mình khi tan làm.

Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu nói với mình thật nhiều. Về sự ra đi của anh trai. Về nguyện vọng của gia đình. Về áp lực cậu ấy phải gánh vác thay anh. Và cả về Dewi – người đồng hành thích hợp mà gia đình đã lựa chọn cho cậu ấy.

Cậu ấy nói cậu ấy chẳng thể thở được giữa kỳ vọng đột nhiên bị gia đình đặt lên vai và sự day dứt trong cậu ấy, về mối quan hệ với mình.

Cậu ấy nói cậu ấy muốn mình suy nghĩ về việc sẽ chuyển đến Indo sau khi hai đứa tốt nghiệp, vào tháng 3 năm sau. Nhưng với việc gia đình cậu ấy sẽ không chấp nhận mình đi bên cậu ấy, thì cậu ấy im lặng.

Cậu ấy vẫn nghĩ sứ mệnh gia đình đã có anh trai cậu ấy gánh vác, nên có thể tự do nổi loạn. Đó là lí do cậu ấy bắt đầu mối quan hệ với mình dù vốn đã biết tiêu chuẩn bạn đồng hành khắt khe mà gia đình cậu ấy đề ra.

Cậu ấy nói cậu ấy yêu mình rất nhiều. Nhưng mình biết, cậu ấy đang tổn thương vì phải lựa chọn.
…………………….

“Bima! Cậu đã mở ra mối quan hệ này, thì hãy để mình là người kết thúc nó nhé. Chúng mình chia tay đi!”
…………………….

Vẫn tản bộ trên đường phố Osaka hoa lệ như ngày nào, nhưng không một cái nắm tay, chỉ là cứ thế, mình đi trước, cậu ấy theo sau. Bởi vậy mà cậu ấy chẳng hề biết, mình đã khóc. Khóc vì có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại ứa nghẹn thành nước mắt.

Không phải là sự hân hoan của thế giới, của người dân Nhật Bản trong một kỳ Thế vận hội mùa hè rực cháy. Mà sự mất mát của Bima, những hiểu lầm và tổn thương, mới là tất cả những gì mình sẽ nhớ về mùa hè này.

Mọi thứ đến đột ngột và dồn dập. Sự chấp nhận đến trước cả khi trái tim mình cảm nhận được nỗi đau. 
Cậu nói cho minh biết đi, ngày mai mình nên bước tiếp thế nào?

Nhật ký, ngày 30 tháng 9 năm 2016: Sự vương vấn tận sâu trong tim

Chia tay, nhưng hai đứa vẫn là bạn học.

Thỉnh thoảng vẫn được xếp cùng nhóm thảo luận, vẫn giao tiếp bình thường với nhau.

Dưới góc nhìn của những người ngoài cuộc như Mei, thì mọi thứ đã trở về như trước khi bọn mình yêu nhau. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, mọi thứ chẳng thể nào quay về vị trí xuất phát nữa rồi.

Với mình, cuộc sống, ngày qua ngày vẫn là sự lặp đi lặp lại đến nhàm chán của việc làm thêm và đến trường. Mình đã phải tự nhủ nhiều lần với chính mình rằng: Cố lên Thanh! Chỉ còn một học kỳ nữa thôi.

Kể từ ngày chia tay Bima, mình rất sợ phải làm đêm, như hôm nay vậy cậu ạ.

Đêm ở Osaka, nơi đâu cũng có bóng hình của cậu ấy.

Thật sự là cậu ấy hay chỉ là sự vương vấn tận sâu trong tim?

Nhật ký, ngày 12 tháng 10 năm 2016: Dũng khí để đối mặt

Chẳng thể ngờ hai chị em lại gặp nhau trong tình cảnh thế này.

Chị theo đoàn sang đây công tác. Chị nói rảnh quá không có việc gì làm nên tranh thủ xin ở lại du lịch vùng Kansai mấy ngày, rồi về nước sau.

Vừa gặp nhau, mình ôm chị khóc như con điên.

Chị chẳng hỏi gì. Lúc ấy mình đã thấy thật may mắn! Vì mình không biết mở lời như thế nào. Sợ chị lo lắng một, sợ phải đối mặt mười.

Chị rủ mua đồ về nhậu, xem cảm giác nhậu trên đất Nhật như nào.

Nhậu nhưng cũng chẳng say được. Mấy điều chị nói lúc nãy vẫn còn như in trong đầu:

“Chị biết chuyện hai đứa chia tay rồi. Nó nhắn tin cho chị, thằng Bima ấy.
Kể ra nó cũng không đến nỗi nào. Mà đúng rồi, em chị để vào mắt thì sao tệ được.
Nhưng nhà nó thế, mày có cố cũng không được đâu.
Nếu đã xác định chia tay thì phải cố gắng lên. Chị thấy mày gầy quá.”

Giờ thì chị đang ngủ. Còn mình thì cứ thao thức, đau đầu, không thể chợp mắt.

Sự có mặt của chị ở đây là điều mình không thể ngờ đến.

Chị chẳng biết, cái ôm và sự vỗ về của chị, sau 3 năm xa cách, trong hoàn cảnh thế này, có ý nghĩa như nào với mình.

Chị đến, mang hiện thực quay trở lại với mình, hiện thực buộc mình phải có dũng khí để đối mặt, để thực sự buông tay!

Nhật ký, ngày 23 tháng 5 năm 2017: Tạm biệt cậu! Mối tình đầu của tớ

Cứ tưởng rằng ngày tốt nghiệp sẽ là lần cuối cùng gặp nhau. Vậy mà thật không ngờ, chỉ mới sau đó hai tháng, mình lại gặp cậu ấy tại Namba.

Cậu ấy nói cậu ấy quay lại Nhật để xử lý một số thủ tục để chuyển hẳn về nước.

Mình nói mình cứ nghĩ cậu ấy đã làm xong hết từ trước, chỉ đợi nhận bằng tốt nghiệp là lên máy bay luôn, không quay lại đây nữa.

Cậu ấy chỉ cười.

Mãi cho đến khi cốc cà phê trong tay đã tan hết đá, cậu ấy mới nói:

“Mình muốn tạm biệt cậu, như một người đàn ông tự trọng và can đảm”.

Ừ, vậy là sau đó, nước mắt mình lại rơi trong cái ôm tạm biệt của cậu ấy.
……………………..

Trên đường về nhà, mình cứ ngẩn ngơ mãi với bài hát nghe được trong quán.

Quán cà phê bọn mình ngồi vốn nổi tiếng ở khu Namba này với cộng đồng người Hoa tại Osaka. Mei đã dẫn mình tới đây vài lần, nghe cậu ấy nói, chủ quán là người Singapore, gốc Hoa.

Dù biết là ngẫu nhiên nhưng đúng là những lời ca vang lên khi ấy, thật khiến người ta chẳng thể thôi nghĩ vẩn vơ.

“Chúng mình đã hứa sẽ mãi không bao giờ buông tay
Nhưng hiện thực chứng minh, chỉ yêu thôi thì vẫn chưa đủ
Đi đến ngã ba đường, cậu rẽ trái, mình rẽ phải
Cùng bướng bỉnh, không ai chịu ngoảnh đầu lại
Chúng mình đã hứa dù chia tay cũng sẽ trở thành bạn tốt
Nhưng từ đó về sau chẳng thể hàn huyên cùng nhau nữa
Gặp lại nhau giữa biển người, trông cậu thật gầy gò khác xưa
Mình vẫn còn thấy cái nhìn say đắm trong ánh mắt cậu”
Tại ngã ba đường khi ấy, nếu chúng ta chịu ngoành lại nhìn nhau
Thì hiện tại có khác gì không…….?”
………………

Tạm biệt cậu, Bima! Chúng ta đều cần trưởng thành rồi!


Xin chào các bạn!

Chuyên mục “Đừng khóc giữa Nhật Bản” do Jellyfish biên soạn từ cuốn Nhật ký được chia sẻ từ chị Ngô Thiên Thanh, gồm những trải nghiệm của chị trong hành trình 8 năm sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật.

Jellyfish hy vọng rằng chuyên mục mới này của chúng mình sẽ nhận được sự đón nhận của các bạn.
Là tân du học sinh, các bạn sẽ tìm được ở đâu đó trong những dòng Nhật ký này sự sẻ chia và động lực để bước qua khó khăn.

Là những bạn đang có dự định du học Nhật Bản, các bạn sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn để …. “Đừng khóc giữa Nhật Bản”.

<< Chương 4: Yêu – Phần 1
>> Chương 5: Trưởng thành – Phần 1


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam