ĐỪNG KHÓC GIỮA NHẬT BẢN – CHƯƠNG 1: NHỚ NHÀ VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

Đừng khóc ở đấy cậu ạ
Không ai thương xót cho giọt nước mắt ấy đâu!

Nhưng cậu ơi sao chẳng thể ngừng khóc?
Ngửa mặt lên trời mà nước mắt vẫn cứ rơi
Trái tim mình sao chơi vơi quá cậu ạ
Gánh nặng trĩu vai nhưng không ai để tựa vào
Cho mình khóc thêm lần này thôi cậu nhé
Bình minh lên, ánh dương sẽ về

Chặng đường này gian nan lắm mình biết!
Giá như ta có thể bước tiếp cùng nhau
Cố gắng lên nhé cậu của tớ
Ý chí đủ lớn, trái tim sẽ vững vàng!

CHƯƠNG 1: NHỚ NHÀ VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 1: NHỚ NHÀ VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

Nhật ký, ngày 2 tháng 7 năm 2013: Nhớ nhà thì ra không phải vấn đề của thời gian cậu ạ!

Cảm ơn vì cuối cùng vẫn được gặp cậu!

Mùi vị lạc lõng đến xa lạ ngày hôm nay chắc sẽ còn đeo bám mình rất lâu cậu nhỉ?

5 tiếng mắc kẹt tại sân bay, mình đã rất sợ: sợ bị lừa, sợ bị vứt lại đây, bơ vơ không biết thế nào; cũng sợ không biết bố mẹ ở nhà, mãi không thấy mình liên hệ về sẽ thấy thế nào.

Lẽ ra mình nên nghe lời chị, mang theo điện thoại, có cũ kỹ thì cũng vẫn vào được wifi cơ mà.

5 tiếng chờ đợi ấy cứ dài như 5 ngày vậy, dài đến mức nhìn thấy biển tên trường mình mà cứ ngỡ là ảo giác cậu ạ.

Gặp mình, thầy nói rất nhiều. Mà cậu biết đấy, mình mới chỉ học xong được 50 bài tiếng Nhật thôi mà ^^

Chỉ nhớ mỗi từ “jinshin jiko”, vì thầy cứ nhắc đi nhắc lại.

Ngây ngốc lên xe về ký túc xá, căn phòng chưa đầy 12 mét vuông này không quá tệ cho 3 tháng dừng chân sắp tới, mình nghĩ vậy. Nhưng chị cùng phòng có vẻ không thích mình. Ước gì giác quan thứ 6 của mình một lần chạy sai.

Trước khi ra về, thầy đã cho mình mượn điện thoại gọi về báo cho gia đình rồi.

Bố bảo khi nào có điện thoại thì gọi video cho bố, rồi chẳng nói gì thêm.

Chị gái vọng vào bảo tiền tiêu vặt chị cho việc gì cần dùng thì cứ dùng, đừng tiết kiệm quá.

Nhưng hình như giọng mẹ hơi khàn…..

Thì ra, nhớ nhà không phải là vấn đề của thời gian….

Nhật ký, ngày 3 tháng 7 năm 2013: Phố xá đông nghịt người trong sắc trời ngập nắng, vậy mà mình vẫn thấy cô đơn!

Hôm nay, trường đã báo lịch tựu trường cho mình. 2 ngày sau cậu ạ

Tranh thủ một ngày trống lịch, mình đã dạo bộ 2 vòng xung quanh tòa nhà này rồi.

Cú sốc ở sân bay ngày hôm qua vẫn còn để lại dư âm, nên mình chẳng dám mò mẫm đi quá xa.

Thấy Konbini xinh xinh nên ghé vào. Lẩm bẩm đồ ăn mẹ gói cho mang theo chắc vẫn đủ cho vài ngày tới, thôi tiết kiệm. Vậy là cứ cầm lên, bỏ xuống bao lần. Cuối cùng đi ra tay cầm theo mỗi chai nước lọc (chai này mình cầm theo =)))

Nỗi sợ mang tên: Sợ thanh toán không hiểu họ nói gì. ^^

Không biết ngoài mình ra, còn ai dở hơi như vậy không cậu nhỉ?

Imazato rộng quá đúng không cậu?

Dòng người cứ tấp nập đến rồi đi, ai đó tay trong tay, ai đó bước đi một mình.

Thật may mắn vì mình đã chọn đến đây vào mùa hè.

Phố xá đông nghịt người trong sắc trời ngập nắng, vậy mà vẫn thấy cô đơn.

Nhật ký, ngày 4 tháng 7 năm 2013: Mình tha thiết cầu mong rằng ngày hôm nay vĩnh viễn đừng bao giờ là ngày hôm nay của những ngày sau.

Cậu không tin được đâu, mình thế mà để quên dấu và hộ chiếu trên tàu. Ai cũng biết hộ chiếu đối với du học sinh còn quý hơn cả vàng. Vậy mà mình đã ném vàng qua cửa sổ cậu ạ.

Sáng nay chị hướng dẫn đã dẫn mình và 6 bạn cùng trung tâm đi đăng ký địa chỉ tạm trú và một số giấy tờ khác. Bởi sự cố của mình mà cả đoàn nhốn nhào. Mình thì chắc trông thẫn thờ như một đứa dở hơi ở ga tàu. Chị hỗ trợ là senpai mới đến Nhật 1 năm nên có lẽ cũng chưa gặp trường hợp dở hơi như mình bao giờ.

May mắn cho mình là tiếng Nhật của chị ấy rất tốt, nên sau khi ổn định đoàn, chị đã giúp mình hỏi thông tin từ nhân viên ga tàu. Mừng đến phát điên lên, là cảm xúc duy nhất của mình khi nhận được món đồ tưởng như đã mất, ở ga tàu nơi bọn mình xuất phát.

Nhưng vì mình mà cả đoàn đã phải thay đổi hết lịch trình. May mắn giúp mình chuộc được lỗi. Nhưng nếu không may mắn thì sao?

Dù lạc quan đến mấy thì cũng chẳng thể thờ ơ với sự bất cẩn này của mình được.

Mình tha thiết cầu mong rằng ngày hôm nay vĩnh viễn đừng bao giờ là ngày hôm nay của những ngày sau. Có những sai lầm, tốt nhất là đừng bao giờ lặp lại.

Nhật ký, ngày 5 tháng 7 năm 2013: Tựu trường rồi cậu ạ

Kiểm tra đầu vào, nhận hướng dẫn, lịch học, thăm quan khuôn viên trường, là những công việc chính mình đã làm ngày hôm nay. Mong mình sẽ được học chung lớp với nhiều bạn nước ngoài, nhất là các bạn đến từ Trung Đông.
Cậu đừng cười nhé! Chỉ là chút tâm tư của bọn con gái chúng mình thôi mà!

Nhật ký, ngày 7 tháng 7 năm 2013: Thất tịch trời mưa

Mình đã dần quen với việc mua sắm tại Nhật rồi.

Chị ở cùng phòng mình mấy hôm mới về một lần, đồ đạc nấu ăn hầu như không có. Phải xác định tự thân vận động rồi cậu ạ.

Mua đồ xong, trên đường về thì trời mưa. Ngày trước ở nhà xem The Classic cùng chị, cứ thấy cảnh Ji Hye và Sang Min kéo tay nhau chạy dưới mưa thật lãng mạn.

Thực tế ngày hôm nay của mình đã chứng minh, đời thì chẳng thề nào giống trong phim được. Combo vác đồ dưới trời mưa + bị ngã, ôi, thật là tệ. Trời mưa không phải là khởi đầu cho những điều lãng mạn.

Ngã sõng soài dưới trận mưa nặng hạt mà chẳng thể tìm kiếm bóng hình ai đó trong dòng người vội vã kia, đưa tay ra giúp đỡ cậu ạ.

Là mình quá yếu đuối, hay bởi vì người ta quá vô tình?……….Nhật Bản hôm nay xa lạ quá!

“Nhảy múa” trong cơn mưa hạ đầu tiên khi đến Nhật,……. nhưng sao mình thấy tổn thương?

Nhật ký, ngày 12 tháng 7 năm 2013: Ở đây mọi thứ đắt đỏ quá

Chào cậu, lâu rồi không gặp!

Nhiều thứ vụn vặt quá, mình thấy mệt mỏi nên không biết chia sẻ như nào với cậu.

Một tuần này mình đi học rồi. Lớp học hơi nhiều DHS Việt Nam, có 2 bạn người Hàn, 4 bạn người Trung, 1 bạn người Nepal, 2 bạn Indonesia, và không có cậu bạn người Trung Đông nào như mình mong ước…..

Lớp học chiều, 1:30 vào học. Mình phải giành bằng được học bổng chuyên cần nên ngày nào cũng phải cố gắng đi thật sớm.

Chương trình học tiếng cũng không nặng lắm. Mình mong sớm được đi làm thêm.

Tiền tiêu vặt chị cho, không biết có cố dùng được trong 3 tháng không nữa.

Hôm nay chị phát hiện mình không mua vé bus mà đi bộ đến trường rồi cậu ạ.

Mắng sa sả nhưng mình biết, chị ấy thương mình.

Mình muốn bảo chị là ở đây cái gì cũng đắt đỏ, em chưa đi làm thêm nên thời gian có nhiều. 7 km thực ra cũng không xa lắm, vừa đi em còn có thể thám thính xem có thông tin tuyển baito nào không. Nhưng mắt chị ấy đỏ hoe…… khi mình chưa kịp nói gì.

Ngay lúc này, hình như nước mắt mình đang rơi cậu ạ.

Nhớ nhà quá!


Xin chào các bạn!

Chuyên mục “Đừng khóc giữa Nhật Bản” do Jellyfish biên soạn từ cuốn Nhật ký được chia sẻ từ chị Ngô Thiên Thanh, gồm những trải nghiệm của chị trong hành trình 8 năm sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật.

Jellyfish hy vọng rằng chuyên mục mới này của chúng mình sẽ nhận được sự đón nhận của các bạn.

Là tân du học sinh, các bạn sẽ tìm được ở đâu đó trong những dòng Nhật ký này sự sẻ chia và động lực để bước qua khó khăn.

Là những bạn đang có dự định du học Nhật Bản, các bạn sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn để …. “Đừng khóc giữa Nhật Bản”.

 >> Chương 2: Khóc


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam