ĐỪNG KHÓC GIỮA NHẬT BẢN – CHƯƠNG 4: YÊU – PHẦN 1

“Trước đây, tớ cứ nghĩ mùa thu là mùa đẹp nhất ở Nhật, nhờ cậu, tớ bắt đầu biết yêu mùa xuân. Tớ không muốn vì lo sợ mà phải bước đi thận trọng. Tớ thích cậu!”

ĐỪNG KHÓC GIỮA NHẬT BẢN - CHƯƠNG 4: YÊU – PHẦN 1

CHƯƠNG 4: YÊU – PHẦN 1

Nhật ký, ngày 25 tháng 7 năm 2014: Hãy cho phép bản thân mình sống ích kỷ một lần, thử yêu thương bản thân mình một lần thôi

Là tin nhắn chị gửi mình khuya hôm qua – 24/7, sinh nhật tuổi 23 của mình.

Cả nhà vẫn đang trong cuộc chiến lựa chọn hướng đi sau khi mình tốt nghiệp trường tiếng cậu ạ.

Gọi là cuộc chiến hình như cũng không đúng lắm cậu nhỉ? Vì chỉ có một mình mình ở trong ấy. Dù lí do là gì thì mọi người đều đang ủng hộ việc mình học lên cao. Cũng chỉ có một mình mình chưa đủ dũng khí để lựa chọn. Cứ vậy mà hèn nhát bước vào 3 tuần nghỉ hè khi chưa có một câu trả lời chính thức cho thầy.

Chạy thêm một việc baito ở tiệm mì Ramen những tưởng sẽ mang đến cho mình những ngày nghỉ lễ mệt mỏi nhất vì lịch làm việc giữa 2 nơi kín mít. Nhưng không ngờ lại trở thành may mắn đối với mình. Ít nhất thì hàng ngày, làm ở xưởng rồi chạy sang quán, giúp mình chẳng có thời gian để suy nghĩ, về tất cả mọi chuyện.

Bận bịu và mệt mỏi không chỉ mang đến cho mình một lí do hợp lý để trì hoãn việc đưa ra quyết định, mà còn giúp mình không cần phải ao ước về một giấc ngủ ngon. Tối đến, đi làm về, chỉ kịp tắm rửa, đặt lưng xuống là lăn ra ngủ, quên luôn cả sinh nhật của mình.

5:30 sáng, tắt báo thức, mở điện thoại, thấy “tâm thư” dài dằng dặc của chị.

“Ngủ chưa Thanh?

Nhanh nhỉ, thoáng cái mà mày đã 23 tuổi, lớn phổng phao rồi. :p

Chị với mày cũng có hơn 365 ngày không đấu khẩu, quả là có chút không quen 😊

Tối nay gọi về nhà, chị thấy bố có vẻ buồn. Chắc lại nhớ con gái rượu của bố. Kêu là gọi cho mày nhưng không thấy mày nghe.

Động viên bố được 2 câu thì bố tắt máy, không biết chị mày có phải con gái của bố không nữa.@@

Chị cũng định gọi cho mày nhưng lại sợ gọi rồi chả thốt ra được những điều cần nói. Nên đành cặm cụi nhắn tin vậy.

Chị biết mày đã có hơn một năm chẳng dễ dàng gì tại Nhật. Buồn vì thương mày thì có buồn nhưng chị cũng thấy may mắn vì mày đã mạnh giỏi đi được đến hôm nay.

Mấy tuần nay mày ít gọi về hơn, nên chị nghĩ chắc mày vẫn còn lưỡng lự việc học tiếp hay đi shyuu.

Chị chỉ có một mong muốn là mày học đến nơi đến chốn. Cũng chọn được ngành học mày thích, chứ đừng nghe theo sắp xếp của cả nhà, như hồi ở đây nữa.

Khó khăn nhất cũng vượt qua rồi. Đừng để kỳ vọng kiếm tiền của mọi người ở nhà mà từ bỏ thứ mày thích. Cứ đăng ký học tiếp đi, thiếu tiền thì bảo chị, chị sẽ cố gắng gửi. Nhiều thì không có, nhưng hỗ trợ 1 phần thì chị vẫn làm được. Học xong kiếm tiền cũng chưa muộn, chị nhắc lại.

Hoàn cảnh khiến cả chị và mày đều đã không thể sống ích kỷ cho mình. Nhưng hiện tại thì chúng ta có thể thử. Thử một lần sống ích kỷ, thử học cách yêu thương bản thân mình. Vì sống hôm nay, mai chẳng biết thế nào đâu.

Sinh nhật vui vẻ!

Đừng phụ công chị mày sướt mướt đấy! Thế nhé!”

Cảm ơn chị vì đã cùng em học cách sống ích kỷ một lần.

Nhật ký, ngày 6 tháng 4 năm 2015: Ngày anh đào nở rộ

Khóa học chuyên ngành mơ ước của mình vậy là đã chính thức bắt đầu. Sau rất nhiều những băn khoăn, trăn trở, khủng hoảng và do dự.

Lớp học hầu hết là các bạn người Nhật, chỉ có 4 sinh viên quốc tế: 1 bạn nam người Nepal, 1 bạn nam người Indonesia, 1 bạn nữ người Đài Loan và mình. Có vài bạn chuẩn bị cả quà gặp mặt cho mọi người trong lớp. Sự chu đáo này thì chắc chắn không thể có mình được. ^_^

À, Bima – người Indonesia học cùng trường tiếng với mình nhé. Khá bất ngờ nhỉ? Bạn ấy nói từng gặp mình trong lần dã ngoại của trường hồi hè năm trước. Mình thì dĩ nhiên không có ấn tượng gì.

Nhưng chắc chắn từ hôm nay, mình sẽ ghi nhớ cậu ấy. Vì cũng như các bạn cùng lớp khác, rồi mọi người sẽ gắn bó với nhau trong hành trình 2 năm phía trước. Và có thể còn vì cây kẹo mút Uchiwa nhận được từ cậu ấy, cầm trên tay suốt dọc đường về nhà mà không nỡ bóc ra cho vào miệng.

Kẹo mút Uchiwa
Ảnh minh họa: Kẹo mút Uchiwa

Món quà “ngọt ngào” nhất mình nhận được kể từ khi đến Nhật hình như đã làm trái tim mình chậm mất một nhịp, trong ngày anh đào nở rộ.

Nhật ký, ngày 11 tháng 5 năm 2015: Cứ nghĩ mùa thu là mùa đẹp nhất ở Nhật, nhưng nhờ cậu, tớ thấy yêu mùa xuân hơn

Trong các môn học, mình sợ nhất là môn tiếng Anh của cô Takahashi. Trong khi phần đông của lớp thì ngược lại. Đây là điều duy nhất khiến mình phiền lòng trong khóa học chuyên ngành này.

Hôm nay, cô chia nhóm và giao chủ đề cho buổi thuyết trình tuần sau. Một đề bài trừu tượng như mấy cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh vậy: Mối quan hệ thương mại giữa Nhật Bản và Mỹ hiện nay, là mùa nào trong năm?

Chủ đề thừa độ khó như này khiến cả lớp mình được dịp xôn xao, đòi cô cho gợi ý.

Thế là: “Các em hãy cảm nhận bằng một trái tim chân thành.” – gợi ý của cô.

“Trái tim của em luôn yêu chân thành, cho đến khi gặp phải sự trừu tượng của cô” – con bé cùng bàn mình khẳng định.

Một chút gọi là may mắn, vì nhóm mình có Bima và một bạn người Nhật khác tiếng Anh cực tốt. Phần việc của mình và 3 người còn lại là tìm kiếm và đưa ra luận điểm bằng tiếng Nhật, một cách độc lập.

Cuối tuần này nhóm sẽ họp để chốt và sẽ tiến hành dịch sang tiếng Anh.

Bài tập khó môn tiếng Anh khiến mình mất sạch hứng thú với 2 tiết học tiếp theo. Ngồi xem lại lịch học, lịch làm thêm của tuần này và tuần sau, buồn lại càng thêm buồn.

Hết giờ tiếng Nhật thương mại, Bima nhắn tin, hẹn cuối buổi học gặp để trao đổi thêm về luận điểm bài thuyết trình. Một người bạn mới nhưng hết sức hiểu mình: không có khả năng tiếng Anh, cũng không có luôn khả năng viết luận ^^.

Việc có thêm một người bạn đồng hành trên đường ra ga tàu sau mỗi buổi học, không biết từ lúc nào đã trở thành tất lẽ dĩ ngẫu với mình. Vì chiều tối mình có ca làm việc ở quán, nên 2 đứa đã tranh thủ vừa đi vừa trao đổi. Cậu ấy có đặt nhiều câu hỏi để khai thác ý tưởng cho mình, nhưng giờ thì mình đã chẳng thể nhớ chúng là gì nữa rồi.

Mọi thứ trong đầu mình hiện giờ, chỉ còn lại câu nói cuối cùng của cậu ấy, trước khi chuyến tàu của mình tới: “Lúc nhận topic cô Takahashi đưa, tớ đã nghĩ đến mùa xuân. Một mối quan hệ độc nhất, một tình bạn kỳ lạ: bên ngoài rực rỡ, bên trong lại đầy thận trọng; giống như Osaka những ngày này vậy, anh đào vẫn nở rộ nhưng nhiều người đã nghĩ đến ngày chúng tàn. Trước đây, tớ cứ nghĩ mùa thu là mùa đẹp nhất ở Nhật, nhờ cậu, tớ bắt đầu biết yêu mùa xuân. Tớ không muốn vì lo sợ mà phải bước đi thận trọng. Thanh! Tớ thích cậu!”
…………………………………………………………

Cậu đã bao giờ tưởng tượng về mối tình đầu của mình chưa?

Mình thì chưa.

Và từ ngày mai, chắc cũng không cần phải nghĩ nữa rồi.

Nhật ký, ngày 12 tháng 7 năm 2015: Có phải biết lo sợ là biết yêu?

Tròn hai tháng mình và Bima xác nhận mối quan hệ, mình muốn viết đôi điều về cậu ấy, gửi cậu.

Ngày này 2 năm trước, mình đang trải qua những ngày tồi tệ nhất ở Nhật.

Ngày này 1 năm trước, mình đang phải vật lộn với một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời du học sinh.

Đúng như chị nói, chẳng ai chắc chắn được chuyện của ngày mai.

Mình chưa tâm sự chuyện của bọn mình cho mọi người, kể cả chị. Bima đã và đang cùng mình trải nghiệm một Nhật Bản rất khác. Khác khi có bạn đồng hành. Nhiều niềm vui hơn, nhiều trông chờ vào ngày mai hơn, và nhiều lý tưởng hơn. Nhưng thú thật là mình luôn thấy bất an về mối quan hệ này.

Với mình, cậu ấy không đẹp trai nhưng ấm áp. Không hài hước nhưng rất hay cười. Cao nhưng rất gầy.

Nhưng theo cậu ấy nói thì cậu ấy là gương mặt ưa nhìn, không dễ dàng đụng phải ở Bali.

Ừ, vậy là phải bổ sung thêm, cậu ấy rất tự tin!

Cậu ấy cũng là một người kiên nhẫn, có thể ngồi chờ mình hàng giờ trong konbini gần tiệm mì mình làm thêm. Cậu ấy không quá hoạt ngôn. Nhưng vậy mà, thỉnh thoảng có thể khích lệ mình bằng những lời động viên ngốc nghếch nhưng chân thành đến lạ.

Điểm duy nhất chưa hoàn hảo trong mối quan hệ này của bọn mình là khác biệt gia cảnh của 2 đứa.

Mình chưa tâm sự chuyện của 2 đứa cho mọi người trong nhà. Hình như cậu ấy cũng vậy.

Lạ lùng thật đấy, chính bản thân mình còn đang thiếu tin tưởng và chưa sẵn sàng chia sẻ. Nhưng mình lại đang muốn đòi hỏi điều ngược lại từ cậu ấy.

Mối tình đầu của mình đến nhờ sự chủ động của Bima. Nó cũng đang được duy trì trong những niềm vui vô tận qua sự quan tâm nhiệt thành của cậu ấy dành cho mình mỗi ngày.

Còn mình? Mình nên để nó như hiện tại? Hay nên chủ động bước đến, chủ động chia sẻ điều mình đang lo lắng?

Mình không nghĩ mình đã yêu Bima quá sâu đậm. Nhưng lo sợ, nghĩa là mình không muốn mất đi cậu ấy. Vậy có phải là mình đã biết yêu, phải không?

Nhật ký, 3 tuần yêu xa: Nhớ nhung cũng là một dư vị ngọt ngào của tình yêu

Một kỳ nghỉ dài, với nhóm du học sinh không cần làm thêm như Bima, quả là hết sức nhàm chán.

Một phần vì gia đình yêu cầu. Một phần vì mình động viên, nên cậu ấy đã về nước thăm nhà, dự định sẽ quay trở lại Nhật sau 3 tuần nữa.

Việc đến Indo cùng cậu ấy, cậu ấy không đề nghị và mình cũng không mong chờ. Không nói ra nhưng bọn mình đều hiểu, cả hai chưa sẵn sàng.

Vậy là bọn mình chính thức trải nghiệm cảm giác ….. yêu xa.

Nhật Bản vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm, nhưng lại thiếu vắng cậu ấy.

Cô đơn với mình bây giờ, không phải là việc đi về một mình. Mà là việc nhìn thấy cậu ấy hàng ngày, nhưng chẳng thể sánh bước, tay trong tay như mọi khi.

Không biết những cặp đôi sẽ vượt qua những ngày yêu xa như thế nào. Nhưng Bima thì lại đang chọn cách khá sến sủa: gửi tin nhắn cho mình vào mỗi sáng, dù hai đứa vẫn gọi video hàng ngày, sau khi mình tan làm.

Ngày 25 tháng 12 năm 2015

Rất nhớ cậu!
Sáng nay Bali lại mưa. Nếu có Thiên Thanh ở đây chắc chắc trời sẽ không mưa.

Ngày 26 tháng 12 năm 2015

Sáng nay Osaka có nổi gió không Thanh?
Mong rằng tình yêu của mình sẽ giống như những cơn gió. Dù không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được nó.
Yêu cậu!
……………………….

Ngày 1 tháng 1 năm 2016

Chúc mừng năm mới!
Cảm ơn Nhật Bản đã cho mình gặp cậu.
Minh muốn bên cậu dài lâu!
Nhớ cậu!

Ừ thì ……..nhớ nhung cũng là một dư vị ngọt ngào của tình yêu!


Xin chào các bạn!

Chuyên mục “Đừng khóc giữa Nhật Bản” do Jellyfish biên soạn từ cuốn Nhật ký được chia sẻ từ chị Ngô Thiên Thanh, gồm những trải nghiệm của chị trong hành trình 8 năm sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật.

Jellyfish hy vọng rằng chuyên mục mới này của chúng mình sẽ nhận được sự đón nhận của các bạn.

Là tân du học sinh, các bạn sẽ tìm được ở đâu đó trong những dòng Nhật ký này sự sẻ chia và động lực để bước qua khó khăn.

Là những bạn đang có dự định du học Nhật Bản, các bạn sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn để …. “Đừng khóc giữa Nhật Bản”.

<< Chương 3: Tỉnh giấc
>> Chương 4: Yêu – Phần 2


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam