ĐỪNG KHÓC GIỮA NHẬT BẢN – CHƯƠNG 3: TỈNH GIẤC

Cuối cùng, mình buộc phải thừa nhận rằng: là quá khó để theo đuổi giấc mơ này tại Nhật. Mình biết mình phải tỉnh giấc. Nhưng không phải chỉ cần mở mắt ra, vươn vai một cái là ngày mai đã tới. Mình cần nhiều dũng khí hơn để đôi mắt mình đừng nhắm lại, bởi những lo sợ còn đang đong đầy.

CHƯƠNG 3: TỈNH GIẤC

CHƯƠNG 3: TỈNH GIẤC

Nhật ký ngày 14 tháng 2 năm 2014: Valentine tuyết rơi

Hôm nay tuyết rơi tại Osaka, tuyết rơi khi đông dần qua….

Mùa đông ở Nhật khắc nghiệt thật đấy. Ở đây nhiệt độ còn giảm sâu như này, thì không biết phía Bắc sẽ lạnh như nào cậu nhỉ?

Cậu còn nhớ danh sách 50 điều sẽ làm khi đến Nhật của mình chứ?

Điều số 23: Trượt tuyết ở Hokkaido. =)))

Đành phải đợi khi mùa đông trở nên thân quen hơn vậy. Mong rằng khi ấy, mình sẽ có thêm bạn đồng hành.

Công việc baito ở xưởng chế biến thịt phù hợp hơn với lịch học kỳ này. Mình cũng không phải dậy sớm hàng ngày để lết ra sân bay nữa. Nhưng lại hay phải tăng ca đêm cậu ạ. Hôm nay cũng vậy.

Mình không thích mùa đông, chắc chắn.

Nhất là khi mùa đông khiến những điều vốn dĩ rất đỗi bình thường ở đất nước này hiện ra một cách xấu xí trong mắt mình….

Chiều nay nghe anh quản lý nói, Valentine ở Nhật là dịp để người ta thể hiện yêu thương đến mọi người: người thân, bạn bè, người mình yêu hay người mình đang thầm thương trộm nhớ,….. Nhưng sao mình lại thấy khập khiễng vậy nhỉ?

Quan tâm với người Nhật rất khác với người Việt bọn mình. Ít nhất là cho đến bây giờ mình thấy vậy.
Vẫn là cảnh một người qua đường lả đi trong ga tàu. Và vẫn như nhiều lần chứng kiến khác, mọi người cứ bước qua mà không một lời hỏi thăm. Người gục trên nền đất lạnh đó, có thể là người thân, là chồng, là vợ, là mẹ, là người rất quan trọng với ai đó, mà nhỉ?

“Mọi người không can thiệp đâu, vì giúp đỡ những người như vậy là việc của cảnh sát”, chị người Nhật đứng cùng dây chuyển của mình từng nói.

Bao nhiêu lần chứng kiến những sự thờ ơ đến vô tình như vậy, là bấy nhiêu lần mình phải tự nhủ: đừng ốm, đừng ngã, đừng gục ra đấy. Vì không ai quan tâm giúp đỡ đâu.

Chợt nhớ về cái ngày mình mới đến Nhật, xách đồ ngã trong mưa, rõ ràng là không hề có một bước chân nào chịu lỡ nhịp, dừng lại để hỏi thăm và giúp đỡ cả.

Đêm Valentine tan ca về muộn của mình như vậy đấy. Valentine đầu tiên. Và ……..tuyết rơi.

Nhật ký, ngày 1 tháng 4 năm 2014: Giá như mọi chuyện đều là một lời nói dối

人身事故 trên tuyến JR Osaka Loop, 7h tối cậu ạ (Jellyfish: 人身事故 – nhảy tàu)

Đến và đi ở ga Bentencho này nhiều lần, mà chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại tận mắt chứng kiến một vụ nhảy tàu như thế.

1 người chết, 3 người bị thương là những gì có thể các báo sẽ (hoặc đã) đưa tin. Nhưng những người chứng kiến và có thể bị sang chấn (như mình lúc này), thì chắc sẽ không ai đề cập đâu, phải không cậu? Hoặc là vì với đất nước này, 人身事故 cũng không xa lạ gì. Rồi mọi chuyện cũng bình thường trở lại. Như cách hệ thống tàu tái hoạt động sau tai nạn chưa đầy một giờ?

“Có nhiều cách để chết, sao lại chọn một cái chết đắt đỏ và thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội như vậy”, là thứ xuất hiện trong những tiếng xì xào to nhỏ của đám đông bị mắc kẹt sau vụ tai nạn, mà mình nghe được.

Như vậy đấy. Ở đất nước này, chết không phải là hết!

Một vụ tai nạn làm cả hệ thống tàu chậm trễ, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của hàng chục nghìn người. Bởi lẽ đó, cái giá mà người thân của người chết phải trả cũng “phải tương xứng”. Con số chắc sẽ tính bằng tiền tỉ theo đồng Việt Nam. Một cái chết đắt đỏ thật cậu nhỉ!

Đứng giữa Nhật Bản, “Cậu ấy phải stress đến nhường nào, mới làm chuyện dại dột như vậy?” là thứ mà người chứng kiến như mình có thể nghĩ đến, mà chẳng thể nói ra, vì đó là sự đồng cảm ngu ngốc……

Giá như hôm nay không phải một ngày trong kỳ nghỉ xuân. Rồi mình vẫn đi học, đi làm, và tăng ca đến tối muộn.

Giá như mọi chuyện đều là một lời nói dối, trong Ngày Cá tháng tư thật buồn……

Nhật ký, ngày 27 tháng 4 năm 2014: Câu chuyện sống cùng ai đó ở thế giới bên kia

Hôm qua, Nghi đã về Việt Nam. (Jellyfish: Nghi là bạn ở cùng phòng với tác giả)

Việc từ bỏ giấc mơ Nhật sau hơn 6 tháng của con bé khiến mình suy tư thật nhiều.

Nhớ nhà, không thở được với các quy tắc khắt khe, học tiếng Nhật không vào. Là 3 lí do con bé giải thích cho lựa chọn của mình.

Không thể phán xét đúng hay sai. Nhưng mình tin lỗi lầm phần nhiều thuộc về một gia đình có điều kiện.

Họ có điều kiện để cho con bé (hoặc chính họ) sửa sai. Nhưng những kẻ như mình, buộc phải chọn đúng từ bước đi đầu tiên. Nếu có lỡ đi sai thì có thể phải cố gắng đến kiệt sức để bước lại trên chính cái sai ấy.

Dù muốn hay không, mình lại độc bước cậu ạ.

Dự định hai chị em sẽ gia hạn hợp đồng thuê nhà cùng nhau, mà rồi mình buộc phải chọn những lựa chọn không mong muốn. Một là nhờ bên Bất động sản ghép đôi với người mới. Hai là chọn một căn phòng của… người ở thế giới bên kia. Dĩ nhiên là vì mình của cậu nghèo, không thể một mình chi trả chi phí cho căn hộ như cũ được.

Sau khi tham khảo ý kiến của chị gái, mình chọn phương án 2. Hai chị em đều nhất trí rằng: người xuất thân nông thôn không có gì ngoài sức khỏe ra như mình, ma nó cũng chẳng dám trêu. Với lại có gặp thì có khi còn bất đồng ngôn ngữ, không hiểu nhau thì có gì mà sợ. =)))

Và cứ thế là, hôm nay mình chuyển nhà ^_^

Từ ngày chia sẻ với mấy đứa cùng lớp về việc sắp chuyển đến căn nhà trong thế giới bên kia, mình đã kịp nghe đủ những câu chuyện rùng rợn mà nguồn sao chép chắc cũng chưa rõ ràng.

Đúng là biết nhiều góc khuất ở Nhật, trong đó có vấn nạn về những cái chết cô đơn. Người già chết trong bệnh tật vì bị con cái bỏ rơi cũng có. Người trẻ chết vì không thể chịu đựng những áp lực của công việc cũng có. Nhưng thật lòng, mình đã thấy may mắn từ những cái chết ấy. Nếu không có nó, thì những du học sinh nghèo như mình, chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến việc được sống một mình trong một căn hộ rộng rãi như này ở Nhật.

2h sáng…..

Sau nhiều ngày lãng quên cậu, hôm nay gặp lại, cũng chỉ bởi vì ai đó mất ngủ…. Tệ nhỉ?

Không sợ ma nhưng chắc do lạ nhà.

Dù sao thì chắc cũng không thể ngủ được nữa. Vậy thì dứt khoát đi cày One Piece vậy…..

Nhật ký: Tháng 6 và áp lực của” Lựa chọn”

“Dự định của em là gì sau khi hoàn thành xong chương trình học của trường?”– Là câu hỏi của thầy giáo phụ trách dành cho mình sau chưa đầy một năm đến Nhật.

Vừa mới nộp học phí giai đoạn cuối của Khóa học tiếng xong, giờ lại phải suy nghĩ về kế hoạch sau 9 tháng tiếp theo.

Chẳng thể mặc kệ, đến đâu thì đến được cậu ạ!….. Vì đây là nước Nhật.

Áp lực thật đấy.

Mình đã tâm sự với cả nhà. Bố mẹ vẫn nghĩ làm thêm bên này lương cao, cũng không vất vả nữa sau khi mình có N3, nên mình cũng không thể chia sẻ rằng, việc khoản học phí mới nộp mình đã vay thêm một bạn cùng lớp 10 man mới đủ. Vì thế mà bố mẹ có khuyên mình nên học tiếp theo kế hoạch đã đề ra khi ở Việt Nam. (Jellyfish: 10 man ~ 20 triệu đồng)

Chị thì chắc chắn hiểu mình làm thêm bên này chẳng dễ dàng gì. Cũng biết việc mình vay tiền để đủ nộp học phí, nhưng cũng khuyên nên học tiếp. Vì “không học thêm thì sau này cạnh tranh, xin việc, chuyển visa đâu dễ. Thiếu chị gửi tiền cho” – chị nhắn.

Tiền thì ở đâu mà chẳng khó kiếm, phải không cậu?

Mình chẳng thể nhẹ lòng quyết định dựa trên sự đảm bảo bằng mồ hôi nước mắt của chị được.

Tốt nghiệp trường tiếng, mình có thể xin đi shyu luôn. Như vậy bớt gánh nặng cho gia đình. Mà bản thân mình cũng vậy.

Nhưng chị nói không sai. Du học sinh ở Nhật nhiều quá, nếu chỉ có tiếng, mà thiếu kiến thức chuyên ngành, quả là khó để xin được viết tốt và lâu dài.

Và dĩ nhiên, băn khoăn còn bởi, mình rất muốn học tiếp. Học thứ mình thật sự thích, điều mình đã không làm khi lựa chọn chuyên ngành học ở Việt Nam.

Hai tuần nay, mình đã tìm kiếm thử một vài trường tốt. Nhưng học phí cao quá.

Dù có làm thêm, tăng ca trong hè và mấy kỳ nghỉ lễ dài, thì vẫn còn thiếu dù chi phí sinh hoạt mình đã cố gắng dự tính hết sức chi li rồi.
………………
Hôm qua, sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ, thầy lại hỏi, nên mình đành trả lời rằng em sẽ đăng ký học lên. Vì mình đã từng nói với cậu rồi, không thể giấu diếm điều gì khi nói chuyện với thầy được, một người hết sức thông tuệ.

Vậy là, lại một đêm trằn trọc không ngon giấc.

Cuối cùng, mình buộc phải thừa nhận rằng: là quá khó để theo đuổi giấc mơ này tại Nhật. Mình biết mình phải tỉnh giấc. Nhưng không phải chỉ cần mở mắt ra, vươn vai một cái là ngày mai đã tới. Mình cần nhiều dũng khí hơn để đôi mắt mình đừng nhắm lại, bởi những mơ mộng lẫn cả những lo âu,… còn đang đong đầy.

Trích lời tác giả:

Đầu tháng 7/2013, mình đặt chân đến Nhật. Lần đầu tiên được ra nước ngoài, lần đầu tiên được ngồi máy bay.

8 năm trôi qua với biết bao trải nghiệm để trưởng thành mà bạn chẳng thể quên được rằng ngày hôm qua mình đã phải vùng vẫy trong cơn mơ tuyệt vọng đến nhường nào.

Cơn mơ ấy thật dài, cảm ơn chính mình vì đã không mãi đắm chìm trong đó.


Xin chào các bạn!

Chuyên mục Đừng khóc giữa Nhật Bản do Jellyfish biên soạn từ cuốn Nhật ký được chia sẻ từ chị Ngô Thiên Thanh, gồm những trải nghiệm của chị trong hành trình 8 năm sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật.

Jellyfish hy vọng rằng chuyên mục mới này của chúng mình sẽ nhận được sự đón nhận của các bạn.

Là tân du học sinh, các bạn sẽ tìm được ở đâu đó trong những dòng Nhật ký này sự sẻ chia và động lực để bước qua khó khăn.

Là những bạn đang có dự định du học Nhật Bản, các bạn sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn để …. “Đừng khóc giữa Nhật Bản”.

<< Chương 2: Khóc
>> Chương 4: Yêu – Phần 1


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam