Khóc vì buồn hay khóc vì vui?
Khóc bởi tổn thương hay khóc cho trưởng thành?
Khóc để khép lại hôm nay hay để tỉnh giấc, đón ngày mai?
CHƯƠNG II: KHÓC
Nhật ký, ngày 20 tháng 7 năm 2013: Không ai là ai của ai
Những tưởng người Việt thì phải yêu thương, đùm bọc nhau. Nhưng mình lại nhầm rồi cậu ạ!
Cuộc sống chung giữa 2 đứa con gái vậy mà cũng chẳng dễ dàng như mình nghĩ.
Chắc là do thời gian ở cùng nhau chưa nhiều. Lịch học lại ngược nhau nên hàng ngày hai chị em cũng ít giao lưu.
Những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể tạo ra hiểu lầm.
Từ đồ dùng cá nhân cho đến giờ giấc sinh hoạt,… ở đâu cũng có vấn đề.
Hai ngày trước, chị ấy mất 3 man yên. Dĩ nhiên là sẽ nghi ngờ mình. Chị ấy hỏi, một cách hết sức thẳng thắn: “Em lấy tiền của chị đúng không?”.
Mình không giải thích nhiều, đã nói em chắc chắn không lấy nhưng chị cũng không tin mà.
Số tiền đó lớn đến nhường nào nhỉ? Nếu là mình, mình có sẵn sàng nghi ngờ (hoặc đổ oan) cho chị như vậy không? Chắc là không đâu cậu nhỉ? Vì để mất đồ, cũng như việc mình ngã một cách điên rồ hôm thất tịch, chẳng phải đều do mình à?
Mình đã khóc khi nghĩ đến chị gái. Không biết vì sao.
Chắc là tự dưng, mình nhận ra rằng, mùi vị xa lạ từ hôm đặt chân xuống sân bay Kansai đến giờ, thì ra là vì không có hương vị tình thân.
Không ai có nghĩa vụ phải yêu thương và tin tưởng mình một cách vô điều kiện, như gia đình mình luôn làm.
Phải cố gắng thôi, chặng đường này còn dài lắm!
Nhật ký, ngày 10 tháng 8 năm 2013: Khóc không phải chỉ vì buồn
Hôm nay, mình chính thức nhận công việc làm thêm tại sân bay Kansai.
Hơn 1 tháng quay lại, cũng có chút cảm giác gọi là “trưởng thành” ^_^
Công việc cũng không vất vả lắm: dọn dẹp trong máy bay. May mắn là nhà vệ sinh trên máy bay thì có một nhóm riêng phụ trách.
Chị hướng dẫn của mình là người Phillipines. Có nét giống cái Linh – bạn nối khố ở Việt Nam của mình. Giống nhất là điệu cười hào sảng. Có lúc training thấy mình đơ người ra, chị chuyển sang dùng tiếng Anh. Nhưng quả thật, tiếng Anh của mình còn kém hơn cả tiếng Nhật =(((.
Vì học chiều nên khi phỏng vấn mình đã đăng ký ca làm sáng, từ 7:00 – 11:00 giờ. Sáng phải ra khỏi nhà từ 4h sáng. Thời tiết hiện tại thì không sao, nhưng mùa đông thì chắc sẽ vất vả cậu nhỉ?
Vừa kết thúc buổi training xong, mình đã gọi ngay về nhà khoe. Mọi người đều vui vi mình nhận được công việc tốt. Riêng chị gái thì có vẻ hơi đánh giá cao em gái của mình, bảo: “Tranh thủ mà học tiếng Anh đi nhé”. huhu
Nhật Bản khiến mình trở nên đa sầu đa cảm hơn thì phải. Ngồi tàu về lại trung tâm thành phố, tự dưng thấy mắt cay cay. Nhưng chắc chắn, hôm nay mình khóc vì ……vui.
Dù sao thì mình sẽ cố gắng kiên trì với công việc này. Vì ít nhất: lương cao + cung đường ra sân bay tuyệt đẹp.
Nhật ký, ngày 5 tháng 10 năm 2013: Nhà mới, bạn mới, tiếng nấc nghẹn giữa đêm
Vậy là mình và chị đã kiên trì ở với nhau được 3 tháng. Nhưng chẳng thể ở lâu hơn. Hết hạn thuê phòng, chị đã chuyển ra ngoài cùng bạn trai.
3 tháng ở chung với nhiều xích mích khó mà hàn gắn. Nhưng mình thực lòng mong chị sẽ hạnh phúc và thành công trong chặng đường phía trước.
Quản lý tòa nhà đã thông báo vào hôm thứ 2 đầu tuần (mình nhớ vậy) là sẽ có một em du học sinh tháng 10 sắp qua, chuyển đến ở cùng mình. Mấy đứa bạn quen ở lớp có ngỏ ý chuyển ra ở cùng. Nhưng chuyển nhà cũng tốn kém không ít nên mình đã quyết định ở đây thêm 3 tháng tiếp theo.
Sáng nay, em ấy đã đến. Cũng bay chuyến đêm muộn như mình. Một em gái dễ thương gốc Sài Gòn.
Hai chị em có vẻ hợp nhau cậu ạ, từ lúc làm quen cho đến bây giờ mọi chuyện khá suôn sẻ. Em ấy hoạt ngôn, líu la líu lo, chứ không lầm lì như mình dạo mới đến (chắc vì vậy nên chị không thích mình từ cái nhìn đầu tiên, nhỉ?).
Chà! Mình phải cố gắng để thể hiện vai trò senpai và một người chị trong thời gian tới mới được.
Mình rất vui vì cuối cùng cũng đã có người để bầu bạn. Mong là hai chị em sẽ sống hòa hợp cùng nhau.
…………………………
Từ ngày đi làm thêm, chắc do lịch trình dày đặc nên căn bệnh khó ngủ của mình cũng biến mất.
Ấy vậy mà, đêm qua nghe tiếng nấc nghẹn của em ấy mà mình chẳng thể ngủ tiếp được. Chắc là do nhớ nhà.
Mình không an ủi em ấy gì cả, cứ tỏ ra là không biết, không nghe thấy thôi.
Khóc vì nhớ nhà, thì cần phải tự mình vượt qua thôi…..
Nhật ký, ngày 27 tháng 10 năm 2013: Nhật Bản cuối thu – Mình sẽ chờ đông đến, xuân qua, để xem mùa nào đẹp nhất, nhé?
Một ngày đầy ắp tâm tư như này, mình muốn chia sẻ cùng cậu nhiều hơn.
3:45 sáng tỉnh giấc trong tiếng báo thức như mọi ngày. Tiếng mưa róc rách ngoài kia như cổ vũ thêm cho sự lười biếng. Nhưng vẫn phải xuống giường, chuẩn bị đi làm thôi. Ngủ nướng quả là một thứ vô cùng xa xỉ với du học sinh ở đây.
Hình như sáng nay nhiệt độ xuống còn 13 độ cậu nhỉ? Bảo sao thấy lạnh quá.
Ra ngoài lúc 4:15 sáng mà trời vẫn mưa. Thấp thoáng hình như là anh nhân viên ngủ gục dưới hiên bên kia đường. Hoặc là uống say hoặc là tăng ca qua đêm.
Hình ảnh này không quá xa lạ, nhưng dưới trận mưa thu se lạnh, tự dưng lại nghĩ ngợi lung tung. Đúng là chẳng giấc mơ nào toàn màu hồng. Chẳng nơi đâu không có những mặt trái chỉ có thể giấu diếm từ xa. Dù là một Nhật Bản phồn hoa, hay một Việt Nam còn đang căng mình phát triển.
Tâm trạng dở hơi này, chắc là vì đồng cảm cậu nhỉ? Khi chính mình còn đang mệt mỏi cố gắng bước đi hàng ngày. Chính người thân mình ở nhà cũng đã phải hy sinh rất nhiều để mình đứng đây ngày hôm nay?
Cứ thơ thẩn bước, thơ thẩn vào ga, thơ thẩn lên chuyến tàu thật sớm.
Là vì mưa không ngớt hay vì hâm hấp theo mưa, mà ngồi tàu ra sân bay lại nhớ đến bài thơ ai đó đã viết vội trong lá thư gửi chị gái hồi đầu năm.
“Hạt mầm xanh Sau mưa bừng nở rộ
Sáng nay mưa rơi từng giọt vỡ Se lạnh phím thời gian!
Từng hạt mưa lang thang Rơi trên bàn tay lạnh giá
Mưa thì thầm…mưa giả vờ xa lạ Nép bên hiên..
Ngóng chờ ai? Mưa giả vờ…..mắt nai Để hạt…”
Không biết họ có tiến triển gì không cậu nhỉ? Chị chẳng bao giờ tâm sự với mình những chuyện này.
Nhưng mình mong chị sẽ tìm được người đồng hành trong chặng đường phía trước, đừng cô độc một mình như vậy.
Khi tâm trạng không ổn, suy nghĩ quả là không có tí logic nào, như thế này đấy!
………..
Vào ca làm việc cũng là lúc mưa tạnh, mặt trời nhô cao, thu rồi lại tuyệt đẹp. Thu của Nhật cứ đỏng đảnh vậy đấy.
Vẫn là một ca làm việc như bao ngày khác, đã qua. Nhưng hôm nay tổ dọn dẹp của mình phát sinh lỗi khi kiểm tra – hành lang máy bay dọn chưa sạch. Vậy là cả kíp lại được cùng nhau nghe đào tạo nội bộ thêm 15p.
Cong mông đến trường, may quá, vừa hay kịp giờ tiết đầu, chẳng kịp ăn trưa.
Chương trình học tiếng Nhật ở trường không quá khó. Nhưng mình đã trót đặt mục tiêu với cả nhà là tháng 12 này sẽ thi thử JLPT N3 nên cũng phải ý thức tự học nhiều sau mỗi buổi học. Cũng như nhiều ngày khác, về nhà cũng là khi đêm đã xuống.
Nắng tắt, nhưng một Osaka tuyệt đẹp về đêm lại xuất hiện. Những tán cây ngả vàng úa đỏ, lấp ló trong ánh đèn đô thị, đúng là hương vị của cuối thu đây rồi. Mình sẽ kiên trì, chờ đông đến, rồi chờ xuân qua, để xem mùa đẹp nhất có phải mùa thu không, nhé cậu?
Nhật ký, mình không thích ngày 31, ít nhất là năm nay!
31/12/2013
Từ 28 đến giờ, bọn mình được nghỉ học. Cuộc sống của những du học sinh hệ tư phí như mình trong những kỳ nghỉ dài như này, hiển nhiên là chỉ có làm thêm, làm thêm và làm thêm….. Nhưng đây cũng là những ngày cuối cùng mình làm công việc baito ở sân bay. Sau Tết, mình sẽ chuyển việc làm ở xưởng thực phẩm gần nhà và trường hơn.
Hôm nay giao thừa tại Nhật. Cậu biết đấy, Nhật Bản đón Tết theo lịch dương. Việt Nam đón Tết theo lịch âm. Nên với một du học sinh mới như mình, Tết dương lịch tại Nhật quả là cũng không có nhiều ý nghĩa.
Mình đã không định viết cho cậu. Nhưng mình muốn nhờ cậu nhớ giùm mình những cảm xúc trong cái Tết đầu tiên tại Nhật này.
Khi tiếng pháo hoa nổ khắp thành phố, mình không buồn vì đón năm mới mà không có người thân bên cạnh. Ít nhất là mình cũng có em cùng phòng chung vui. Chỉ là buồn khi nghĩ đến cái Tết âm lịch sắp tới, cả nhà quây quần bên nhau, nhưng …..vắng mình.
…..
31/1/2014:
Cái Tết đầu tiên xa nhà thật rồi cậu ạ.
Chắc cậu cũng biết em gái cùng phòng mình đã đặt vé máy bay về nước được 2 hôm nay rồi. Đúng là nhà em ấy rất có điều kiện. Nhưng mình chẳng thể phiền lòng khi so sánh. Vì bố mẹ hay cả chị, đã cho mình nhiều hơn những thứ trong khả năng của họ.
Hôm nay Tết ở Việt Nam, nhưng ở Nhật thì là ngày thường như bao ngày khác.
Bắt chuyến tàu đêm sau khi tan ca làm. Về đến nhà, tắm gội xong cũng hơn 11h giờ đêm tại Việt Nam rồi, vẫn kịp gọi về nhà Chúc mừng năm mới.
Những điều cần nói, những điều không thể nói, mình đã chẳng nói câu nào. Vì vừa nhấc máy, bố đã bảo năm nay con gái không ở nhà, bố buồn lắm…..
….Uhm…vậy còn nói được gì nữa đây……
Khóc trong một cái Tết xa nhà, du học sinh nào rồi mà chẳng phải trải qua?
Xin chào các bạn!
Chuyên mục “Đừng khóc giữa Nhật Bản” do Jellyfish biên soạn từ cuốn Nhật ký được chia sẻ từ chị Ngô Thiên Thanh, gồm những trải nghiệm của chị trong hành trình 8 năm sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật.
Jellyfish hy vọng rằng chuyên mục mới này của chúng mình sẽ nhận được sự đón nhận của các bạn.
Là tân du học sinh, các bạn sẽ tìm được ở đâu đó trong những dòng Nhật ký này sự sẻ chia và động lực để bước qua khó khăn.
Là những bạn đang có dự định du học Nhật Bản, các bạn sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn để …. “Đừng khóc giữa Nhật Bản”.
<< Chương 1: Nhớ nhà và những bài học đầu tiên
>> Chương 3: Tỉnh giấc