Vậy là đã hơn sáu tháng trôi qua kể từ khi đứa em gái duy nhất của tôi đến một vùng đất mới, nơi ước mơ của nó được chắp cánh bay tự do trên khung trời rộng mở ấy. Dường như trong tôi, Nhật Bản gần hơn với Việt Nam bởi vì có nó, có người đã sống bên tôi, khóc cười cùng tôi suốt 23 năm qua, xa là nhớ gần nhau lại chí chóe cả ngày.
Con bé tên Hương, hơi mũm mĩm nhưng rất nhanh nhẹn hoạt bát, cả nhà ai cũng yêu nó hết vì cái tính lém lỉnh hay pha trò. Vậy mà lâu rồi cái không khí gia đình tôi cứ bình yên đến lạ lùng kể từ hồi nó sang Nhật du học vào kỳ tháng tư vừa rồi. Nó vẫn gọi điện về, chat với cả nhà qua skype thường xuyên, vẫn cười tươi như thế, nói con vẫn ổn và vui lắm mọi người ạ,.. nhưng đằng sau nụ cười đó tôi là người hiểu rõ câu chuyện hơn ai hết, vì người duy nhất nó tâm sự những khi buồn tủi và hụt hẫng nơi đất khách quê người chỉ có mỗi mình tôi – chị gái nó.
Ước mơ du học của nó được nung nấu từ nhỏ, khi hai chị em ngồi xem bộ phim “Cố lên Chiaki” nó nói “sau này em nhất định phải đi Nhật, mọi thứ đều đẹp, con người cũng đẹp, thế giới văn minh cực kỳ luôn”. Sau khi nó tốt nghiệp đại học Hàng hải, nó luôn cố gắng học tiếng Nhật, tìm hiểu về du học Nhật Bản và thuyết phục bố mẹ gật đầu để lên đường. Nói nghe thì đơn giản nhưng công tác ấy không hề dễ dàng, từ khâu chọn trường Nhật ngữ, chọn trung tâm uy tín và bước chuẩn bị tâm lý là khoảng thời gian cả nhà chúng tôi đều phải căng não ra để cùng nhau thực hiện. Trên mạng tràn lan các bài viết nào là “Du học sinh Nhật Bản bát cơm chan đầy nước mắt”, “Thực trạng không phải là mơ”, “du học Nhật Bản nên hay không nên ?”,… khiến bố mẹ tôi thực sự rất lo lắng và hoang mang, bản thân tôi dù ủng hộ em gái nhưng cũng không khỏi những trăn trở trong lòng. Nhưng con bé Hương nó là một đứa cá tính mạnh mẽ, nó đã quyết tâm thì không ai ngăn nổi. Và tôi tin nó.
Để nhập học vào kỳ tháng tư vừa rồi, chúng tôi đã bắt đầu từ việc tìm trung tâm tư vấn và bắt đầu lo các thủ tục từ tháng 10 năm trước(năm 2014). Tham khảo từ nhiều nguồn bạn bè, internet cuối cùng hai chị em tôi dẫn nhau đến Jellyfish ở Lạch Tray, con bé Hương nhà tôi cũng học tiếng Nhật ở đây luôn. Bản thân tôi thường đi cùng nó tới trung tâm vào mỗi buổi học. Con bé học tiếng Nhật rất chăm chỉ, tiến bộ rất nhanh. Tôi hỏi nó “có biết sang đó thế nào không mà sốt sắng thế?”, nó bảo “em không biết, nhưng em chuẩn bị tâm lý hết rồi, mình đi học chứ có phải đi du lịch đâu, khổ luyện mới thành tài chứ chị, có thế nào em cũng không kêu ca đâu, chị yên tâm chỉ cần có vốn tiếng Nhật tốt tốt là dễ xin được việc làm thêm mà, bên ấy người ta quy định cho phép ngày làm 4 tiếng cơ mà..” Nó nói nhiều quá tôi nhớ không hết nổi, chỉ có điều sao nó lại yêu cái sứ sở phù tang ấy đến thế cơ chứ?
Gia đình tôi tuy không khá giả nhưng khoản tiền cho con bé Hương đi Nhật hết khoảng xấp xỉ 200 triệu bố mẹ tôi vẫn chi trả được, nhưng tiền học phí sau này nó phải tự làm thêm mà lo và nó cũng hoàn toàn đồng ý như thế. Học xong 2 năm tại trường Nhật ngữ, nếu nó có khả năng học lên tiếp đại học hay về nước gia đình tôi cũng cho nó tư quyết định, tùy thuộc vào ý chí và năng lực của nó thôi chứ không ai giúp được cả.
Giữa tháng 03 thì mọi thủ tục đều hoàn thành, đến cuối tháng con bé bay để kịp nhập học vào đầu tháng tư. Những ngày nó gần bay không gian cứ như ngừng trôi ấy, cả nhà ai cũng hối hả chuẩn bị hành lý cho nó. Tôi lên các diễn đàn đọc chia sẻ của các du học sinh đi trước đọc xem cần mang những gì, không cần mang gì vì bên đó có cửa hàng 100 Yên rất rẻ có thể mua được nhiều thứ như Việt Nam luôn. Mẹ tôi chuẩn bị cho nó ít ruốc, mì tôm, tôm khô để sang đó chưa quen đồ ăn của họ thì ăn tạm. Quần áo mang vừa đủ, may nó cũng là đứa ăn mặc đơn giản tính như con trai nên khoản này cũng dễ.Thuốc cảm cúm, đau đầu, vitamin phải nhớ mang theo. Bố tôi đi đổi cho nó khoảng gần 200,000 Yên Nhật sang đó chi tiêu cho dễ trong những ngày đầu tiên nơi đất khách…
Và rồi cũng đến ngày nó bay, ra sân bay cùng với các bạn trong đoàn thấy gia đình nào bố mẹ con cái cũng bịn rịn, thậm chí mẹ tôi còn rơm rớm nước mắt, ấy vậy mà nó còn đùa lại bằng câu tiếng Nhật mà chẳng ai hiểu gì, nó cười rất tươi rồi bảo “con sẽ cố gắng, cả nhà mạnh khỏe nhé!”. Sang đến Nhật Bản nó mượn điện thoại gọi về bảo được đưa đi làm thủ tuc nhập học, được nhận phòng ký túc xá rồi, trường mới rất đẹp, đường phố sạch không một hạt bụi, có cái này cái kia.. cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đầu nó còn nhớ nhà thỉnh thoảng nửa đêm 2 chị em nói chuyện khóc thút thịt, tôi thương lắm, nơi đất khách quê người, một thân một mình sao không khỏi tủi thân cơ chứ, nhưng tôi cũng chỉ biết động viên nó cố gắng.
Sau 2 tháng nó quen được cô bạn người Nhật hơi mập nhưng tốt bụng, thấy bạn ấy hay ngồi trong lớp một mình nó đến làm quen thế là thành bạn thân từ đó đến giờ. Dần dần nó cũng quen thêm nhiều bạn nữa, gọi về kể chuyện vui vẻ lắm. Đến tháng thứ 5 nó xin đi làm thêm, phục vụ trong quán cơm được 800 Yên/ giờ bao ăn một bữa tối, cứ đi học về là vào đó làm rồi phụ việc lặt vặt tiếp xúc với người ta để học tiếng Nhật rồi bắt chước nhiều thứ, được cái con bé vui tính và ngoan nên đi đâu cũng được người ta quý.
Vậy là đã sáu tháng trôi qua rồi đấy, mới ngày nào cô em gái bé nhỏ của tôi còn ngồi và vẽ lên ước mơ của mình mà giờ đây em đang như con chim nhỏ tung cánh giữa vùng trời Nhật Bản đầy ước mơ của mình. Mong là em sẽ chăm chỉ học hành thành tài để cánh chim đó không ngừng bay cao, bay xa .