ĐỪNG KHÓC GIỮA NHẬT BẢN – CHƯƠNG 5: TRƯỞNG THÀNH – PHẦN CUỐI

Chuyến tàu tốc hành thanh xuân của cậu đã cập bến chưa?
Nếu mệt mỏi, hãy dừng lại một chút nhé
Không ai quy định chỉ có trẻ con mới biết mệt, biết nhõng nhẽo, biết khóc đâu
Đừng quá áp lực với việc làm sao để tăng tốc thật nhanh
Đừng để thanh xuân vụt qua rồi mới nuối tiếc vì mình chưa thể sống một cuộc đời thật rực rỡ
Nó có thể đến rất muộn
Nhưng cậu phải tin tưởng rằng, hạnh phúc có thể ở ngay trạm kế tiếp thôi

ĐỪNG KHÓC GIỮA NHẬT BẢN - CHƯƠNG 5: TRƯỞNG THÀNH – PHẦN 2

CHƯƠNG 5: TRƯỞNG THÀNH – PHẦN 2

Nhật ký, ngày 11 tháng 2 năm 2018: Đường về nhà

Chuyến bay hồi hương dịp Tết.

Một vài người tranh thủ chợp mắt, hẳn là họ đã có một ngày thứ 6 tất bật chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay.

Một vài người rôm rả tiếng cười nói, không giấu được niềm hạnh phúc hân hoan.

Một vài người thảnh thơi, mải mê thả tâm tư theo những tia nắng sớm mai bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời hôm nay xanh trong lạ thường.

Tiếng trẻ em khóc từ cuối khoang máy bay: “Nín nhé, mẹ con mình sắp được gặp ông bà rồi” – người mẹ yêu thương dỗ dành.

Những cuộc đoàn tụ, đều luôn đáng mong chờ như vậy đấy!

Ngày hôm qua mình vẫn còn thao thức. Vẫn lo sợ những thứ mình có thể mang về chẳng được như kỳ vọng. Vẫn phân vân tự hỏi đã đến lúc hay chưa. Và cũng như rất nhiều ngày hôm qua khác, mình lại luôn do dự trong nỗi nhớ nhà da diết.

Nhưng nhìn xem, trở về, vốn chẳng cần nhiều lí do đến thế!

Hành trình này, mình đã chờ đợi từ rất lâu!

Nhật ký, ngày 12 tháng 2 năm 2018: Về nhà sau một chuyến đi thật xa, thật dài, là thế nào?

Là thấy nhà mình thân thương, nhưng cũng thật khác!

Giàn hoa giấy trước nhà, cây nhãn trong sân, cây mít sau vườn, khi mình đi, chúng chẳng cao như thế.

Nhà chú Ba hàng xóm, theo thời gian, gu âm nhạc cũng đổi rồi. Từ nhạc vàng, chú chuyển sang nhạc đỏ. “Thằng dở hơi, sáng ra đã bật inh tai nhức óc” – bố vừa cắt tiết gà, vừa tinh tế lẩm bẩm. Hẳn là hai anh em vẫn thân thiết như xưa!

Mẹ thì cứ tất bật dưới bếp, hơn 7h sáng mà đã loảng xoảng tiếng xoong nồi kêu. Uhm,… 5,4,3,2,1

“Thôi, mẹ mời mày lên nhà mà ngồi chơi xơi nước, con với chả cái, không nhờ vả được cái gì” – Mọi thứ trên đời đều luôn vận động, phát triển theo thời gian. Chỉ riêng sự khéo tay hay làm của chị, thì không ^^

Cả nhà hẳn là đã rất sốc khi thấy mình kéo vali đứng trước cổng chiều qua nhỉ?

Thật may mắn, sự truy vấn, tra hỏi, đều đã kết thúc sau một đêm ngon giấc. Sự bình yên đã trở lại.

27 Tết! Năm mới đã đến rất gần rồi!

Nhật ký, ngày 14 tháng 2 năm 2018: Valentine vào ngày 29 Tết

Đất nước mình phát triển nhanh thật đấy

Ở vùng quê hẻo lánh như nhà mình, vậy mà bọn trẻ con nó đã biết 14/2 là ngày gì. Còn biết tặng quà cho nhau nữa rồi. Thời niên thiếu của mình, đâu thế!

Mẹ bảo, nhà có 2 đứa con gái quá lứa lỡ thì. Ngày bọn trẻ con nó chở nhau đi chợ Tết chơi thì hai đứa chỉ ru rú ở nhà.

Chị bảo, phải ở nhà để tránh bố mẹ mất thể diện.

Mẹ bảo, mày không nói mẹ có bảo mày câm đâu.

Lạ một điều là người chị ấy không gân cổ lên cãi mẹ nữa, mà giữ vững quan điểm, chỉ quanh quẩn trong nhà cả ngày.

Cần gì hoa với quà, cần gì tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm, cần gì yêu với chẳng đương nữa?

Valentine cứ trôi qua trong những câu chuyện gia đình nhạt nhẽo như thế, vậy là quá đủ rồi!

Nhật ký, ngày 16 tháng 2 năm 2018: Giao thừa trong nước mắt của mẹ, nụ cười già nua của bố

Bữa cơm tất niên, cả nhà đều say….

Như rất nhiều năm về trước, đêm giao thừa nào bố cũng luyên thuyên kể về anh trai của bố, bác đã mất trong cuộc chiến biên giới Tây Nam. Bố bảo, khi ấy bác mới 21 tuổi. Bố mãi đau đáu vì chưa thể tìm thấy hài cốt của bác. Năm nay, cả nhà đoàn tụ, bố lại kể, kể những câu chuyện vui mà bố còn nhớ về bác. Nhưng mà, ……. nụ cười của bố, sao đã thật già nua…

Chị thì thầm bảo, kệ bố đi, bố say rồi.

Kệ chứ! Chỉ khi say, bố mới cười vui như vậy.

Ấy vậy mà mẹ lại khóc.

Chị bảo, chắc vì mày đưa mẹ tiền nên mẹ khóc, mẹ thương mày, kệ đi, mai lại bình thường ấy mà.

Kệ chứ! Chẳng mấy khi mẹ khóc. Bao năm vất vả nuôi hai chị em, đồng đồng áng áng, trả khoản này, khất nợ khoản kia, vậy mà có thấy mẹ khóc đâu.

3 giờ sáng …….Tiếng ếch nhái kêu bên ao nghe thật rõ, âm thanh của tuổi thơ đây rồi!

Mọi người đều đang say giấc nhỉ?
Nhanh quá, 2 ngày nữa là phải trở lại Nhật rồi.
Thật muốn làm kẻ tham lam một lần!
Năm mới, chúc cả nhà sức khỏe, an yên!

Nhật ký, ngày 18 tháng 2 năm 2018: Đi xa để thấy nhớ, nhớ để biết trân quý nhau.

Lại một chuyến đi dài, mệt nhưng chẳng ngủ được.

Ngày hôm qua vẫn được nghe tiếng mẹ cằn nhằn, Nhật phát xít thế này, Nhật phát xít thế kia.

Vậy mà ngày mai, đã lại phải tiếp tục với guồng quay của công việc.

Bố bảo mẹ nói ít thôi, nói bé đi, bố sợ hàng xóm hiểu lầm sắp có bạo động chính trị ^_^

Thực tế thì cũng chỉ đơn giản là vì bao nhiêu đặc sản, quà quê mẹ chuẩn bị, mà con gái mẹ chẳng mang đi được thôi.

Mình đã nói rồi đấy, nhớ nhà chẳng phải câu chuyện của thời gian…

Nhật ký, ngày 14 tháng 4 năm 2018: Câu chuyện tình yêu đầy thanh xuân của Hiroko

Hiroko đang qua lại với một anh chàng kém 2 tuổi qua buổi Goukon lần trước.

Họ bắt đầu chính thức từ khi nào nhỉ? À, hình như là ngay dịp Noel.

Có vẻ như mối quan hệ đang hết sức tốt đẹp nên chiều nay khi đi dạo phố với nhau, cậu ấy cứ trầm trồ khen thế này mãi: “Thanh đúng là một ngôi sao may mắn của bọn mình!!!”

Nhưng Mei bảo: “Cậu ấy có làm gì ngoài việc chỉ ngồi ù lì một chỗ, uống nước với … ăn đâu”.

Ừ, Mei luôn đúng!

Dựa trên lịch sử tình trường của Hiroko, Mei đoán mối tình chớm nở với chàng phi công này nhiều nhất cũng sẽ chỉ kéo dài trong 6 tháng. Nhưng dù sao thì bọn mình cũng rất chờ đợi kỳ tích sẽ xuất hiện. Mong rằng anh chàng này sẽ có cách để cảm hóa chú ngựa hoang kia.

Chính Hiroko cũng có vẻ kỳ vọng vào mối tình này mà, mối tình mà theo cậu ấy thì… tràn đầy thanh xuân!

Nhật ký, ngày 5 tháng 5 năm 2018: Có một Masaki thực sự rất điên cuồng!

Mình đã kể cho cậu chưa?

Về Masaki ấy! Một người thực sự rất khó hiểu.

Ấn tượng đầu tiên của mình về anh chàng này là sự hoạt náo, rất giống với Hiroko.

Thật khó mà liên tưởng một người như vậy với trò tặng quà giấu tên.

Không chỉ vậy đâu, khi mình đã chẳng còn nhớ nổi mặt mũi họ ra sao (vì người ta đã biết mất hoàn toàn sau tin nhắn chúc mừng năm mới dịp Tết ấy), thì anh chàng lại bất ngờ xuất hiện, một tần suất thực sự rất dày đặc.

Bắt đầu từ những cuộc hẹn vì công việc hợp lý đến mức mình chẳng thể từ chối những buổi cà phê họ mời (đúng là công việc của cả hai có liên quan đến nhau thật). Rồi đến mong muốn tìm hiểu về thị trường Việt Nam cho ý tưởng start-up không xa, mình moi hết ruột gan ra để chia sẻ, còn không tiếc những lời động viên chân thành chỉ bởi suy nghĩ đơn giản: mọi sự đầu tư vào Việt Nam đều đáng quý. Chẳng chút phòng bị nào! Chỉ trách người ta quá giỏi ngụy trang mà thôi!

Đến tận hôm nay, mình mới ý thức được vấn đề, vì tin nhắn anh ấy mới gửi.

“Anh định để em tự nhận ra, việc anh thích em, nhưng hình như em vẫn chưa biết. Vì những lần mình gặp nhau, có thể em không biết, em chẳng có tí ngại ngùng e thẹn nào cả. Nghĩa là em chỉ coi anh là bạn, không hơn không kém. Chúng ta hơn nhau tương đối nhiều tuổi – như em vẫn nói, anh cũng đã mắc rất nhiều sai lầm, anh cũng biết em đã từng tổn thương. Anh chưa biết khi nào mình sẽ hết thích em, nên anh hy vọng em có thể đón nhận tình cảm này một cách thoải mái. Đừng đặt nặng vấn đề chúng ta có thể đi cùng nhau trong bao xa và lo lắng đến kết quả, được không?”

Chẳng phải anh ấy quá điên cuồng rồi sao?

Muốn mình không áp lực, tại sao lại chọn ngày こどもの日? Hôm trước anh ấy vừa nói với Hiroko việc mình thích trẻ con còn gì?

Diễn biến này, không logic chút nào!

(Jellyfish:こどもの日 – Kodomo no Hi? – Ngày Thiếu nhi, là một ngày lễ quốc gia của Nhật Bản, được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 5, và là ngày lễ cuối cùng trong Tuần lễ Vàng. Đây được xem như là ngày để cầu chúc cho tất cả trẻ em luôn được khỏe mạnh và hạnh phúc)

Nhật ký, ngày 27 tháng 5 năm 2018: Mei của Thanh

Mei nhập viện.

Gần một tuần rồi.

Cô gái đầy nhiệt huyết, luôn líu lo không ngớt cả ngày ấy. Vậy mà lại được chẩn đoán trầm cảm, trầm cảm giai đoạn 3.

Người bạn luôn lạc quan và yêu đời trong mắt mọi người ấy, vậy mà đã cố gắng để kết thúc cuộc đời mình, khi tuổi 27 còn chưa qua.

Cậu ấy phải tuyệt vọng như nào mới làm điều dại dột như vậy? Mình không biết!

Bao lâu nay, những tưởng rất hiểu cậu ấy, nhưng, mình đã sai thật rồi.

Một vài cuộc gọi mỗi tuần, một vài cuộc hẹn mỗi tháng, thì đáng bao nhiêu thời gian?

Vậy mà mình đã nghĩ, chỉ cần như vậy là đủ, đủ để biết cậu ấy thế nào, công việc có tốt không, có đang tận hưởng cuộc sống mỗi ngày như điều cậu ấy vẫn nói hay không…

Mình đã lầm tưởng rằng, chỉ có mình mới biết nói dối, biết nhặt nhạnh để chỉ kể những câu chuyện vui từ thực tế cơm áo gạo tiền dưới bầu trời Nhật Bản này.

Mình cũng đã quên mất một điều, những giây phút không ở bên nhau, cậu ấy, Hiroko, hay mình, đều đang tự sống một cuộc đời của riêng mình.
……….

Chiều nay, bác sĩ nói Mei đang tiến triển tốt, tuần sau có thể xuất viện.

Mei cũng cười tươi và nói, cậu ấy hoàn toàn ổn rồi.

Vết thương trên tay cậu ấy rồi cũng sẽ lành, nhưng vết sẹo thì sẽ còn mãi ở đấy, không phải sao?

Cậu ấy đã được cứu sống, nhưng cuộc chiến với căn bệnh trầm cảm này, khi nào mới kết thúc đây?

Cậu ấy nói đã hiểu cái chết chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không thay đổi được số phận, thì cậu ấy muốn thử cố gắng để thay đổi bản thân mình.

Mei của mình, rồi sẽ khỏe thôi, đúng không cậu?

Nhật ký, ngày 18 tháng 6 năm 2018: Động đất tại Osaka

5 năm ở Nhật, vậy mà lần đầu tiên biết động đất thật sự là thế nào!

Cũng may là hôm nay được công ty cho nghỉ bù vì cuối tuần tăng ca chạy sự kiện.

Khu Tennoji ít bị ảnh hưởng, nên mình vẫn ổn, vẫn có điện và internet.

Nghe nói bên khu Ibaraki bị ảnh hưởng nhiều.

Mọi người đều đang trong tâm thế sẵn sàng để…. chạy nếu có thêm dư chấn.

May mắn thêm nữa là phòng trọ mình gần trường tiểu học. Bác chủ nhà đã nói rồi, thấy rung lắc là phải để lại hết, chạy sang sân trường luôn.

Mình bảo: “Cháu tưởng phải chui xuống gầm bàn ạ?”

Bác có vẻ khá kinh ngạc về câu hỏi của mình ấy ^^

Nhưng rồi bác cũng chỉ nhẹ nhàng bảo, cháu ở tầng 2, chạy xuống thì có khi còn nhanh hơn với việc chui vào gầm bàn, lại an toàn hơn nữa. Bác chần chừ 30 giây như định nói thêm gì, nhưng rồi lại quay lưng đi.

“Lý thuyết thì cũng phải xem thực tế như nào chứ” – câu bác lẩm bẩm khi quay lưng nhưng mình vẫn nhanh tai nghe thấy =)))

Cả nhà mới gọi sang, lần thứ 3 trong ngày!

Thực sự là không sao mà!!!

(Jellyfish: Trận động đất mạnh 6,1 độ richter tại Osaka, Nhật Bản sáng ngày 18/6 đã khiến 3 người thiệt mạng và 240 người bị thương)

Động đất tại Nhật Bản

Một con đường bị hư hỏng do động đất (Ảnh: Reuters)
Một con đường bị hư hỏng do động đất (Ảnh: Reuters)

Nhật ký, ngày 24 tháng 7 năm 2018: Đáng tiếc không có nếu như!

Sinh nhật.
Năm 18 tuổi, mình ước sẽ đậu đại học.
Năm 20 tuổi, mình ước được quay lại năm 18 tuổi để lựa chọn một ngành học khác.
Năm 22 tuổi, mình chơi vơi trong những ngày đầu đến Nhật, nhưng kiên định lạ thường về quyết định của bản thân.
Năm 25 tuổi, mình biết cảm giác khi yêu và được yêu trong mối tình đầu là thế nào, và không khỏi thêm mong chờ vào tương lai.
Năm 26 tuổi, không phải mong ước, mình chỉ nghĩ, ngày mai được nhận tháng lương đầu tiên, mình sẽ làm gì.
Sinh nhật tuổi 27, mình nhớ về năm 17.

Chắc chắn ai cũng đã từng một lần trong đời, chơi trò tưởng tượng 10 năm nữa mình sẽ trở thành một người như thế nào, phải không?

Mình của năm 17 tuổi đã nghĩ, 10 năm là khoảng thời gian dài vô tận. Và mình có thể làm được rất nhiều điều trong sự vô tận ấy. Mình đã nói với mấy đứa trong lớp rằng, 22 tuổi mình sẽ đi làm kiếm tiền. 24 tuổi mình sẽ cố gắng hết sức để có chỗ đứng vững chắc trong công việc. 25 tuổi mình sẽ dành dụm được tiền để cùng chị xây nhà mới cho bố mẹ. 27 tuổi mình sẽ thử yêu rồi kết hôn.

Ừ, mình cũng nhớ, lúc ấy mấy đứa nó còn trêu mình, 27 tuổi thì còn ma nào nó để ý nữa.

Hiện tại, khi đã thực sự trở thành mình của năm 27 tuổi, mình mới hiểu, 10 năm thật ra cũng chỉ là một sự hữu hạn của thời gian, rất nhiều điều mình nghĩ đến, vẫn chưa thực hiện được; cũng có rất nhiều điều vốn chẳng lên kế hoạch từ trước, nhưng vẫn đã và đang xảy ra mỗi ngày.

Khi 17 tuổi, chúng ta chơi trò tưởng tượng về tương lai. Ngược lại, khi trưởng thành hơn, chúng ta lại muốn chơi trò nếu như với quá khứ. Nếu như trở lại năm 21 tuổi, mình có quyết định đến Nhật không?

Nếu như gặp lại mình năm 24 tuổi, mình sẽ ôm cô ấy một cái, nhẹ nhàng nói lời động viên, khi cô ấy đang một mình trải qua những ngày tháng áp lực nhất của sự lựa chọn chứ?

Nhưng đáng tiếc, không có nếu như!

Thay vì chờ đợi vào một điều ước, mình tin tưởng nhiều hơn ở sự cố gắng và nỗ lực.

Chúng đã mang Mei của mình trở về và đang dần giúp cậu ấy hồi sinh sự lạc quan.

Chúng khiến mình rất đau và mệt mỏi, nhưng cũng giúp mình biết trân trọng hơn ngày hôm nay.

Nhật ký, ngày 10 tháng 11 năm 2018: Gặp lại

Sau khi bị hủy do ảnh hưởng của siêu bão Jebi, chuyến công tác đến Jakarta dã được sếp chuyển hẳn qua tháng 11. Chuyến công tác đến muộn, vô tình giúp mình được trải nghiệm thêm mùa mưa tại Jakatar.

(Jellyfish: Bão Jebi – siêu bão mạnh nhất trong vòng 25 năm trở lại đổ bộ vào Nhật Bản ngày 4/9/2018 khiến hàng chục người thiệt mạng, hơn 1 triệu người phải sơ tán. Sân bay quốc tế Kansai, một trong những trung tâm quan trọng nhất ở Nhật Bản, đã hoàn toàn bị đóng cửa do bị ngập. Các hãng hàng không đã phải hoãn tất cả các chuyến bay trong ít nhất một tuần sau bão)

Còn 4 ngày nữa sẽ kết thúc chuyến công tác, nên tranh thủ cuối tuần, dù mưa, mình vẫn cố gắng ra ngoài thăm thú vài nơi.

Không nhiều, nhưng thành thật thì đã vài lần, mình nghĩ đến ngày sẽ gặp lại cậu ấy, Bima, nhất là từ khi nhận được phân công cho chuyến công tác này.

Ai chẳng có lúc vương vấn về mối tình đầu?

Cầm ô, lang thang dưới mưa qua những con phố tại Kota, nỗi buồn cô đơn bỗng thật vui!

Ai đó đã từng nói, những cơn mưa thường mang đến những điều kỳ diệu. Chẳng phải vì vậy mà cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa hay sao?

Mình và Bima, cứ vậy mà gặp lại trong điều kỳ diệu ấy.

Bima đang set up nhà hàng mới của gia đình tại Jakarta.

Cậu ấy vẫn gầy như thế…

Cậu ấy nói, cậu ấy đã gửi cho mình rất nhiều email, nhưng mình chưa từng đọc.

Từ ngày cậu ấy đi, mình đã chẳng còn lí do để đăng nhập địa chỉ email đó nữa rồi.

Cậu ấy hỏi trong dè dặt, liệu chúng mình có còn cơ hội hay không.

Mình đã từng khóc rất nhiều ở Nhật, cả những khi nhớ về cậu ấy. Nhưng mình chẳng thể khóc trong cơn mưa ở Jakatar này. Một năm hoặc hai năm, chưa đủ lâu để xóa hẳn những ký ức cùng sự rung động của mối tình đầu, nhưng lại để cậu ấy và mình gặp lại nhau trong xa lạ đến vậy.

Chúng mình có còn cơ hội hay không?

Mình không biết.

Có thể, rồi một ngày mình hay Bima, Mei, Hiroko, và cả Masaki nữa, sẽ lại yêu, theo cách của những người trưởng thành.


Xin chào các bạn!

Jellyfish hy vọng rằng, dù vấp gã, dù tổn thương, dù vui hay buồn, dù cô đơn hay đang yêu và được yêu,… bạn đều đã thấy ít nhiều sự sẻ chia, qua những trang nhật ký của thanh xuân này.

Thanh xuân của bạn sẽ ở đâu? Ở Nhật, ở một quốc gia nào khác, hay ngay chính tại Việt Nam?

Dù ở đâu, Jellyfish chúc bạn luôn kiên định và cập bến thành công!

Cảm ơn bạn đã đồng hành với “Đừng khóc giữa Nhật Bản”!

<< Chương trước


Bản quyền thuộc về Jellyfish Vietnam