Du học Nhật Bản – Khó khăn đấy nhưng tôi tin vào bản thân sẽ làm được

Hiện nay, không ít các bạn du học sinh khi qua Nhật đều cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi do áp lực từ việc học và gánh nặng tự trang trải tiền sinh hoạt phí buộc các bạn phải đi làm thêm từ 1 – 2 công việc. Ở cùng trong phòng tôi có cậu bạn người Bắc Giang ngày nào ngoài giờ đi học cũng tham gia đi làm thêm. Còn bản thân tôi sinh ra trong gia đình khá giả nên từ nhỏ tôi không phải đụng tay vào việc gì cả, chỉ ăn và học còn mọi chuyện đều có bố mẹ lo cho từ A –> Z.

Nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi chỉ khi tôi đi du học Nhật Bản ; con người tôi đã trưởng thành hơn và tự lập hơn. Ban đầu, tôi có chút hụt hẫng khi không ai quan tâm, lo lắng hay làm dùm mình như hồi ở Việt Nam nữa; cái gì mình cũng phải tự làm tự tìm hiểu. Thấy bạn bè ai ai cũng đi làm thêm nên cũng ham vui xin đi làm một quán ăn. Lúc đầu tôi hăm hở khoe với bố mẹ đã có công việc đầu tiên trong đời nhưng bố mẹ không thích và xót lắm vì sợ tôi mệt mỏi sinh bệnh và ảnh hưởng tới việc học và bố tôi nói rằng “nếu con cần tiền thì bố gửi thêm cho mà tiêu chứ đừng lao lực đi làm nhé” .

Lúc đó, tôi nghĩ mọi người xung quanh tôi từ trẻ đến già và các bạn cùng phòng ai cũng lao động; không lẽ tôi – thanh niên hơn 20 tuổi đầu lại đi ăn bám bố mẹ sao? Mọi người làm được sao mình không làm được? Thế là tôi phải thuyết phục bố mẹ tin vào khả năng của mình mà cho tôi thử sức và tự lập
Hàng ngày sau khi hết giờ học ở trường tôi đến thẳng quán ăn nơi tôi làm việc, mọi người rất tốt cho tôi ăn 2 bữa cơm miễn phí/ ngày. Vậy là tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền ăn rồi tôi đã biết lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm cho cuộc sống hơn. Cũng từ ấy tôi mới thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn khi mình tự lao động. Buổi tối khi về KTX cứ nghĩ đến những lúc phải làm việc mệt nhọc và sự khổ cực của bố mẹ hơn 20 năm đã nuôi mình mà sự cố gắng học hành hoàn thiện bản thân lại càng dâng cao.

đi du học nhật bản

   Từ khi tôi đi làm thêm tôi đã tự trang trải cho bản thân được rất nhiều và không cần tiền gửi từ gia đình nữa. Bố mẹ tôi vui lắm, bố tôi nói là “Bố rất vui vì con đã trải nghiệm được cuộc sống biết tự lo cho bản thân và nghĩ về gia đình, bố tự hào về con lắm!”. Khi ấy, tôi biết mình đã đi đúng hướng.
Hơn nữa, khi sống và làm việc cùng người Nhật, họ đã giúp tôi nâng cao khả năng giao tiếp và tôi học hỏi ở họ thái độ nghiêm túc khi làm việc, trách nhiệm hơn với công việc và những người xung quanh. Thời gian tôi làm ở đó cũng có nhiều người bạn, họ thực sự không hề khó tính hay nghiêm khắc như những gì tôi tưởng tượng trước kia mà ngược lại, họ luôn giúp mình trong công việc trong đời sống chỉ bảo mình nhiều điều hay.
Trong cuộc sống có muôn vàn khó khăn và áp lực mà tôi phải vượt qua. Đôi khi tôi phải tự chiến đấu với ý nghĩ “Hay bỏ tất cả và quay về làm con cưng của bố mẹ như ngày xưa nhỉ”. Nhưng người Nhật đã dạy tôi rằng “khi đã xác định cho mình được mục tiêu thì hãy cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đề ra dù trước mắt sẽ còn nhiều chông gai, khó khăn và bão táp. Hãy can đảm vượt qua, bạn sẽ là người chiến thắng”. Và khi ấy tôi có thể tự tin mà nói với bố tôi rằng “Bố ơi! Con đã trưởng thành”. Đó cũng là thông điệp tôi muốn gửi tới các bạn sinh viên Việt Nam “Hãy tự đứng lên bằng đôi chân mình bạn ạ và đừng bao giờ bỏ dở giữa chừng. Lúc ấy bạn đã trưởng thành và sẽ biết cách trân trọng mọi thứ” .

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Bố ơi!Con đã trưởng thành., 9.5 out of 10 based on 2 ratings